Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Nước biển lạnh buốt, trong tích tắc cướp đi thân nhiệt và hơi thở của ta. Có lẽ sắp chết thật rồi, mười năm bên cạnh Tần Minh Uyên bỗng hiện lên như đèn kéo quân trên mặt biển lấp lánh sóng vỗ. Năm mười bốn tuổi, hắn đưa ta vào cung dự tiệc để mở mang tầm mắt. Thấy ta nhìn chằm chằm vào chiếc bát ngọc khảm vàng của sứ giả Tây Vực tiến cống cho Hoàng đế đến ngẩn người, quay đi quay lại hắn đã xin Hoàng đế ban thưởng rồi tặng lại cho ta để làm ta vui. Sau này mỗi sáng thức dậy, ta đều dùng cái bát quý giá hơn cả mạng mình ấy để húp cháo. Năm mười lăm tuổi, ta cưỡi ngựa lên núi săn bắn không may bị gãy chân, nằm liệt giường ròng rã ba tháng mới có thể gượng dậy chống gậy xuống đất. Hắn gần như gác lại mọi công vụ cần ra khỏi phủ, cả ngày ở trong phòng ta, cùng ăn cùng ở với ta, một mặt xử lý công vụ, một mặt phải phân tâm, tấc bước không rời chăm sóc ta. Năm mười sáu tuổi, Trưởng công chúa đến vương phủ tìm Tần Minh Uyên uống rượu mua vui, lúc đến mang theo hàng chục nam sủng dung mạo mỹ miều, bản thân bà ta ôm ấp bên trái bên phải chưa đủ, còn đẩy một nam sủng tuấn tú vào lòng Tần Minh Uyên. Ta theo bản năng chắn trước mặt Tần Minh Uyên, giáng cho tên nam sủng định nhào vào lòng hắn một chưởng. Đánh chó phải ngó mặt chủ, kẻ bị thương là một nam sủng thấp kém, nhưng cái bị tổn hại lại là thể diện của Công chúa. Công chúa nổi trận lôi đình, giơ tay định đánh ta. Tần Minh Uyên liền chộp lấy cổ tay Công chúa, nói: "Hoàng tỷ, Yến Thê tuổi còn nhỏ, chưa hiểu chuyện, tỷ đừng chấp nhặt với hắn." Công chúa trố mắt nhìn Tần Minh Uyên đầy vẻ không tin nổi, nói: "Đệ vậy mà lại bênh vực một nam sủng, không bênh vực hoàng tỷ cùng mẹ cùng cha với đệ sao?" Tần Minh Uyên nhíu mày, trầm giọng nói: "Hoàng tỷ, hắn không phải nam sủng." Công chúa hừ lạnh một tiếng, khinh khỉnh đánh giá gương mặt ta: "Hắn sinh ra gương mặt thế kia, không phải nam sủng thì còn là cái gì? Chẳng lẽ đệ còn định sau này tám người khiêng kiệu rước hắn vào cửa làm Vương phi chắc?" Tần Minh Uyên nhíu mày không nói gì. Công chúa cười lạnh, mỉa mai nhìn ta: "Ngươi cũng chỉ oai phong được nhất thời thôi, đừng mừng quá sớm. Người ấy tuy giờ đang ở nơi xa vạn dặm, nhưng ắt có ngày trở về. Đừng tưởng Tần Minh Uyên cho ngươi chút sắc mặt tốt là ngươi tưởng mình là cái thá gì rồi." "Hoàng tỷ!" Tần Minh Uyên gắt lời cắt ngang Công chúa. Ngày hôm đó họ không vui mà tan, giận dỗi nhau suốt mấy tháng trời không qua lại. Lúc đó ta chưa khai mở tình trường, không hiểu lời Công chúa nói là ý gì, ta chỉ biết mình không thích bất cứ ai ngoài ta thân cận quá mức với Tần Minh Uyên. Những kẻ có thể sống sót bước ra từ doanh trại tử sĩ biến thái của Tần Minh Hằng đều mang trên mình vô số mạng người. Từ năm ba tuổi ta đã học cách giết người, đôi tay sớm đã nhuốm đầy máu tươi. Đêm trước còn ngủ chung một sạp, nằm trong cùng một bộ chăn đắp quay đầu vào nhau trò chuyện, trời sáng ra đã trở thành kẻ thù liều chết phân tranh, hễ đánh thua là chỉ có một con đường chết. Một ngày giết một đồng bạn, đổi lấy một bữa ăn để có thể sống lay lắt tiếp. Ban đầu ta cũng từng mềm lòng, lúc giao đấu với một đồng bạn thường ngày quan hệ khá tốt, ta đã không hạ thủ tàn độc. Và chính cái khoảnh khắc mềm lòng ấy đã khiến cục diện xoay chuyển trong nháy mắt, ta suýt chút nữa đã bị kẻ mà mình tự coi là bạn đánh chết tươi. Kể từ đó, trái tim ta dần trở nên tê liệt, mạng người đối với ta chẳng khác gì cỏ rác. Một mạng người đổi lấy một cái màn thầu, một bát mì, hoặc một cái bánh lớn để lấp đầy bụng. Chỉ đơn giản như vậy. Trước năm mười hai tuổi khi vào vương phủ, ta đều sống cái kiếp địa ngục trần gian đó, mỗi ngày vết thương mới chồng lên vết thương cũ, sống không bằng cầm thú. Lúc mới đến vương phủ, ta làm theo lệnh của Tần Minh Hằng, giả vờ trước mặt Tần Minh Uyên là một kẻ nhát gan yếu đuối, quả nhiên khiến hắn thương xót khôn nguôi. Mặc dù ta không biết vì sao hắn lại thương xót mình. Rõ ràng trong cái chợ đen ngày chúng ta gặp nhau đó, những nô lệ đẹp đẽ hơn ta, đáng thương hơn ta có đầy rẫy. Ta chỉ biết rằng, chưa từng có ai quan tâm ta, chăm sóc ta, để ý xem ta có đau không, có đói không, ốm đau có khó chịu không như hắn. Vào năm thứ tư ta ở bên cạnh Tần Minh Uyên, Tần Minh Hằng đã đưa ra tối hậu thư cho ta: Nếu ta còn không tìm cách giết chết Tần Minh Uyên, hắn sẽ không đưa thuốc giải Tử Mẫu Cổ cho ta nữa. Nếu không uống giải dược đúng hạn, chưa đầy nửa tháng, ta sẽ đứt ruột nát gan, thất khiếu chảy máu mà chết. Ta vốn là kẻ tâm cứng như sắt đá, giết một người đối với ta đơn giản như ăn cơm uống nước, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc Tần Minh Uyên sẽ chết, trái tim vốn đã héo tàn của ta lại bắt đầu nhói đau một cách mãnh liệt như bị lóc đi từng miếng thịt. Ta không xuống tay được. Ngừng uống thuốc giải không lâu, ta bắt đầu cảm thấy trong bụng đau âm ỉ, dần dần không nuốt trôi thứ gì. Tần Minh Uyên dù bận rộn đến đâu mỗi tối cũng đều về dùng bữa cùng ta, nên hắn nhanh chóng nhận ra điểm bất thường của ta. Dưới sự ép hỏi của hắn, ta đã nói ra sự thật. Ta tưởng hắn sẽ giết mình, bởi lẽ những năm qua ẩn náu bên cạnh hắn, ta đã lén gửi đi không ít tình báo thật giả lẫn lộn. Ta đã cố hết sức để bảo vệ hắn, nhưng hắn vẫn có lần vì ta tiết lộ hành tung mà suýt bị ám sát mất mạng. Hắn nghe xong trầm mặc hồi lâu, không những không giết ta, mà còn hạ một đạo lệnh treo thưởng: nếu có vị năng nhân dị sĩ nào giải được cổ độc trong người ta, sẽ thưởng một vạn lượng vàng. Một vạn lượng vàng, có thể mua được bao nhiêu bánh trái màn thầu cơ chứ... Một kẻ như ta, trong lòng hắn, vậy mà lại đáng giá nhiều tiền đến thế. Nếu như ta gặp hắn sớm hơn một chút, có phải đời này ta đã có thể sống một cách trong sạch, đường đường chính chính làm người rồi không? Tiếc thay... tiếc thay không có nếu như. Nếu không phải nhờ gương mặt giống Thẩm Ngôn Tịch đến bảy phần này, năm đó ở chợ đen, Tần Minh Uyên cũng sẽ chẳng mua ta. Thẩm Ngôn Tịch. Thẩm Yến Thê. Đến cả cái tên cũng là đặt theo người đó mà ra. Tần Minh Uyên lớn hơn ta ba tuổi, sau khi đưa ta vào vương phủ, hắn đặt tên cho ta là Yến Thê. Ngày hôm ấy, hắn dịu dàng xoa đầu ta, cười nói: "Yến Thê, Yến Thê, con chim yến nhỏ không nơi nương tựa từ nay đã có chốn dừng chân. Từ ngày hôm nay, vương phủ chính là nhà của ngươi." Nói hay biết bao nhiêu. Ha hả. Kẻ lừa đảo. Tất cả đều là lừa người cả thôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao