Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Tần Minh Uyên hạ lệnh cho ba ngàn kỵ binh đóng quân ngoại thành, chỉ để lại một đội tử sĩ thân cận đưa ta về quán trọ trong thành. Ta chẳng biết hắn muốn làm gì. Sau khi vào phòng, ta đứng nép bên cửa không dám động đậy. Tần Minh Uyên ngồi xuống mép giường, ngước mắt nhìn ta, ra lệnh: "Lại đây." Ta bước tới trước giường, lặng lẽ quỳ xuống trước mặt hắn. Tia máu trong mắt Tần Minh Uyên vẫn chưa tan, hắn nhìn ta một hồi rồi đưa tay lên. Những năm qua ta luôn mơ thấy Tần Minh Uyên muốn giết mình, theo thói quen bèn nhắm mắt né tránh. Thần sắc Tần Minh Uyên lập tức thay đổi, hắn mạnh bạo bóp lấy cằm ta, ép ta phải ngẩng đầu lên: "Sao hả? Giờ đã có kẻ khác rồi, bản vương ngay cả chạm vào cũng không được chạm sao? Chớ có quên ngươi đã từng nói gì với bản vương!" Kẻ khác? Kẻ khác nào? Ta còn chưa kịp phản ứng, Tần Minh Uyên đã hung hăng nghiêng người cắn lấy môi ta, nhấc bổng ta lên ném xuống giường. Ta từng nói dù thế nào cũng được, ý là dù Tần Minh Uyên muốn giết hay mổ, hay dùng hết thập đại khổ hình lên người ta, ta cũng đều cam chịu, tuyệt không oán hận, chỉ cần hắn tha cho các con. Vạn lần không ngờ tới, Tần Minh Uyên không tiếc điều động quân đội bắt ta về là để làm chuyện này. Hắn chẳng phải đã có Thẩm Ngôn Tịch rồi sao? Tại sao còn muốn ta cùng hắn làm chuyện này? Tần Minh Uyên không cho ta cơ hội nghĩ tiếp. Hắn giống như một con sói đói đã phát điên tám trăm năm, lại như hận ta thấu xương, muốn ta chết ngay trên sập gụ. "Thẩm Yến Thê... bản vương hận chết ngươi rồi." Tần Minh Uyên bóp cổ ta, gằn giọng. "Ta biết..." Ta khó nhọc thở dốc, cười đáp. Lúc Tần Minh Uyên đứng dậy mặc y phục, ta nằm ngửa trên giường, bình thản lên tiếng: "Trước khi chết, có thể cho ta gặp các con một lần không?" "Đó là tâm nguyện duy nhất của ta." Tần Minh Uyên không thể tin nổi quay đầu lại: "Ngươi nói gì?" Ta nhìn hắn cười: "Tử tù trước khi lên đoạn đầu đài còn được một bữa cơm no... Ta tuy tội ác tày trời..." Lời ta chưa dứt, mắt Tần Minh Uyên chợt đỏ hoe, hắn nhìn ta đầy vẻ thảng thốt: "Thẩm Yến Thê! Ngươi còn có lương tâm không hả?!" "Bản vương đã tìm ngươi ròng rã ba năm trời! Ngươi nghĩ bản vương tốn công tốn sức tìm ngươi về là để lấy mạng ngươi sao?" Ta ngẩn người há miệng, muốn hỏi Tần Minh Uyên rằng, nếu không phải để lấy mạng ta, thì là vì cái gì? Nhưng khi ta định lên tiếng, Tần Minh Uyên đã sập cửa bỏ đi rồi. Thôi bỏ đi, dù sao cũng chẳng phải vì yêu ta, vì không thể thiếu ta.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao