Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Trên đường về kinh, Tần Minh Uyên bắt ta ngồi cùng xe ngựa với hắn, nhưng lại lạnh mặt không chịu nói với ta lời nào. Ba năm không gặp, tính tình hắn dường như tệ đi nhiều. Trước kia rõ ràng hắn rất hay cười. Ta chẳng biết hắn đang nghĩ gì, bèn ngồi một bên im lặng. Một tháng sau, xe ngựa về tới kinh thành. Đến trước vương phủ, liền thấy trên tấm biển hoành tráng treo đầy lụa hỉ, dưới hiên chăng đèn kết hoa, trông như sắp có hỷ sự. Suốt ba năm qua ta luôn cố ý né tránh tin tức về Tần Minh Uyên và Thẩm Ngôn Tịch, không ngờ họ lại chuẩn bị thành hôn vào lúc này. Tần Minh Uyên bắt ta về rốt cuộc là muốn làm gì? Chẳng lẽ định đưa ta tới trước mặt Thẩm Ngôn Tịch như một món quà cưới, để y tự tay giết ta báo thù rửa hận sao? Cửa vương phủ mở rộng, đen ngòm như muốn nuốt chửng người ta, ta bỗng thấy hối hận vì đã theo Tần Minh Uyên về đây. Ta thà chết ở bên ngoài còn hơn chết ở nơi này. Nơi chứa đựng tất cả ký ức tươi đẹp nhất đời ta. Trước khi bước vào vương phủ theo Tần Minh Uyên, ta nắm lấy tay áo hắn, gượng cười nói: "Ta nhớ các con, có thể cho ta gặp chúng trước được không?" Tần Minh Uyên mặt không cảm xúc, trông vô cùng lạnh lùng. Vành mắt ta đỏ lên, trầm giọng ai cầu: "Ta cầu xin ngươi... ta không còn tâm nguyện nào khác. Chỉ cần thấy chúng bình an khỏe mạnh, ngươi muốn ta chết thế nào ta cũng nguyện ý. Nể tình mười năm qua, ngươi đối với ta bớt tàn nhẫn đi một chút được không? ... Ta biết sai rồi, ta thật sự biết sai rồi." Tần Minh Uyên nhìn chằm chằm vào ta, nhếch môi cười: "Ngươi cũng biết giữa chúng ta có mười năm tình nghĩa sao?" "Vậy còn ngươi? Ngươi đã đối xử với bản vương thế nào?" "Không cho ngươi gặp con là tàn nhẫn sao? Vậy những chuyện ngươi đã làm, thực sự còn tàn nhẫn gấp nghìn vạn lần bản vương!" Tần Minh Uyên mạnh bạo rút tay lại, phất tay áo bỏ đi. Lòng ta nguội lạnh như tro tàn, bị một đội thị vệ áp giải như áp giải phạm nhân tới chủ viện vương phủ, không hề phản kháng. Cứ ngỡ Thẩm Ngôn Tịch sẽ đợi ta ở đây, nhưng chuyện ta tưởng tượng lại không hề xảy ra. Ta bị áp giải vào tẩm phòng của Tần Minh Uyên, bị ấn ngồi xuống trước gương đồng. Đội thị vệ lui ra ngoài, chưởng sự ma ma của vương phủ dẫn theo hàng chục tì nữ nối đuôi nhau đi vào. Trên tay mỗi người đều bưng một khay gỗ đàn hương, cái thì đựng hôn bào đỏ thắm, cái thì đựng phượng quán dát vàng, cái thì đựng bộ dao xà cừ... đủ loại vật dụng dùng cho hôn lễ, lộng lẫy đầy mắt. Ta ngẩn ngơ hỏi: "Các người... làm gì thế này?" Chưởng sự ma ma tươi cười hớn hở tháo quán tóc của ta ra, bắt đầu chải tóc cho ta: "Đã qua giờ Tý, hôm nay là ngày đại hỷ của Vương gia và Vương phi. Vương gia dặn dò nô tỳ, nhất định phải trang điểm cho Vương phi thật đẹp." Ta: "Trang điểm? Các người trang điểm cho ta làm gì? ... Ma ma, ta là Thẩm Yến Thê, không phải Thẩm Ngôn Tịch, người nhận nhầm người rồi." Chưởng sự ma ma: "Nói lời hồ đồ gì vậy? Tiểu Yến, ngươi là do nô tỳ nhìn lớn lên, nô tỳ làm sao nhận nhầm được? Hai tháng trước lúc Vương gia rời kinh đã nói ngươi sắp về rồi, dặn nô tỳ chuẩn bị sẵn hôn sự, đợi ngươi vừa về là lập tức hoàn hôn ngay! Vương gia nói là, Tiểu Yến đã có nhà rồi, sau này sẽ không nỡ bay loạn nữa đâu!"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao