Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Lúc ta rình rập hành thích, đúng vào dịp Tần Minh Hằng nhận lệnh đi sứ nước láng giềng. Ta lẻn lên thuyền của Tần Minh Hằng trước một bước, nấp trong khoang tối dưới mạn thuyền. Sau khi ra khơi, lính canh trên thuyền dần lơ là cảnh giác, ta thừa cơ hạ thuốc mê vào thức ăn của họ. Đợi khi cả thuyền đã chìm vào giấc nồng, ta lặng lẽ đẩy cửa phòng Tần Minh Hằng. Tần Minh Hằng trông có vẻ đang ngủ rất say, gương mặt kia có vài phần giống Tần Minh Uyên nhưng lại u ám hơn, ngay cả trong giấc mộng cũng toát ra một cảm giác nhớp nháp khiến người ta khó chịu. Ta có một nỗi sợ bản năng đối với Tần Minh Hằng, những ngày tháng bán mạng cho hắn, da thịt trên người ta không ngày nào là lành lặn. Tim ta đập loạn xạ, nhưng bàn tay cầm trường kiếm vẫn rất vững vàng. Nào ngờ khoảnh khắc đâm xuống, kẻ lẽ ra phải đang hôn mê kia bỗng nhiên mở bừng đôi mắt — Tần Minh Hằng rút từ dưới gối ra một con đoản đao, đỡ lại đòn chí mạng của ta, rồi bật dậy giao đấu. Nếu là lúc đỉnh cao, ta vẫn có sức để đánh một trận với Tần Minh Hằng. Nhưng kể từ khi Tình Cổ phát tác, ta cảm thấy thân thể mình ngày một suy nhược. Đặc biệt là hiện tại vừa mới sinh xong không lâu, chạy vài bước đã thấy hụt hơi, nói gì đến chuyện giao đấu với một nam tử trưởng thành cao tám thước, quanh năm luyện võ, thân hình vạm vỡ hơn ta rất nhiều như Tần Minh Hằng. Gồng mình chống đỡ được mấy chục hiệp, trường kiếm trong tay lại bị một con dao găm nhỏ hất văng xuống đất. Tần Minh Hằng đâm một dao vào bụng ta rồi rút ra, ta rên rỉ một tiếng, ôm vết thương ngã quỵ xuống đất. Tần Minh Hằng cúi người, giật phắt chiếc mặt nạ trên mặt ta ra. Hắn giả vờ ngạc nhiên nhướng mày, cười một cách cực kỳ buồn nôn: "Sáu mươi bảy? Sao lại là ngươi?" "Ngươi chẳng phải vừa mới sinh cho Tần Minh Uyên một cặp long phụng sao? Tần Minh Uyên sao nỡ để ngươi tới đây nộp mạng?" "Ồ, bản vương quên mất, ngươi chẳng qua chỉ là một kẻ thế thân, nay chính chủ đã trở về, Tần Minh Uyên còn quản gì đến việc ngươi sống hay chết? E là hận không thể để ngươi chết sớm một chút mới tốt đấy." "Sáu mươi bảy" là mật danh của ta khi còn là tử sĩ dưới trướng Tần Minh Hằng, đã lâu không nghe ai gọi như vậy, ngỡ như đã trải qua mấy kiếp người. Máu trong miệng trào ra ròng ròng, ta mất một lúc mới phản ứng lại được: "Chính chủ...?" Tần Minh Hằng cười mỉa: "Ngươi không biết? Thẩm Ngôn Tịch đã trở về rồi." "Kẻ mạng vong dưới tay ngươi ngày đó, chẳng qua chỉ là một tên giả mạo đã được cải trang thôi." Ta: "Không thể nào..." Tần Minh Hằng cười đầy châm chọc: "Ngươi tưởng vì sao ngươi lại biết được tin tức Thẩm Ngôn Tịch cấu kết với bản vương? Đương nhiên là do bản vương cố ý tung ra rồi. Những năm này, những kẻ muốn gây bất lợi cho Tần Minh Uyên, chẳng phải ngươi đều âm thầm trừ khử hết sao? Vậy thì ngươi tự nhiên cũng sẽ không tha cho Thẩm Ngôn Tịch." "Ngươi thích Tần Minh Uyên đến thế, cam lòng làm chó cho hắn, làm ấm giường cho hắn, lại còn sinh con đẻ cái cho hắn, bản vương sao nỡ lòng nào không giúp ngươi một tay, để ngươi sớm ngày nhận rõ bộ mặt thật của hắn?" "Thế nào, cảm giác bị Tần Minh Uyên căm ghét, có dễ chịu không?" Có lẽ vì lòng đã đau đến mức tê dại, nên giờ đây khi biết được sự thật, ta trái lại thấy bình thản đến lạ lùng, thậm chí còn rảnh rang để nghĩ, thảo nào sau khi tỉnh lại, Tần Minh Uyên chưa từng lộ mặt một lần nào. Hóa ra là vì Thẩm Ngôn Tịch đã trở về. "Hóa ra là vậy..." Hoàng đế đương triều đã lâm bệnh nặng từ lâu, có thể băng hà bất cứ lúc nào. Thẩm Ngôn Tịch nắm trong tay trọng binh, một khi hắn gia nhập phe cánh của Tần Minh Hằng, hai kẻ đó hợp mưu khởi binh tạo phản thì đối với Tần Minh Uyên là điều vô cùng bất lợi. Cho nên khi ta nghe tin Thẩm Ngôn Tịch cấu kết với Tần Minh Hằng, ta đã nảy sinh sát tâm. Tương lai nếu Tần Minh Uyên lên ngôi vị hoàng đế, chắc chắn sẽ là một minh quân thương xót thiên hạ, nhưng đôi khi hắn lại quá đỗi mềm lòng. Thẩm Ngôn Tịch trấn giữ biên quan nhiều năm, chiến công hiển hách, ta sợ Tần Minh Uyên không nỡ ra tay với công thần. Những quyết định hắn không thể đưa ra, ta thường sẽ giúp hắn làm. Ta là một tử sĩ, không có hoài bão gia quốc gì lớn lao, ta chỉ biết rằng, ta phải bảo vệ người mà ta quan tâm, dù có phải mất mạng. Nửa năm trước, ta nghe nói Thẩm Ngôn Tịch bí mật về kinh thăm thân, lập tức nhận ra đây là cơ hội ngàn năm có một. Trong lần chính diện giao phong với Thẩm Ngôn Tịch đó, ta mới biết mình mang một gương mặt giống hắn đến vậy. Ngày ấy tuy ta rút lui an toàn, nhưng lại đánh rơi một miếng ngọc bội tùy thân tại hiện trường vụ án. Miếng ngọc đó khắc hình một con chim yến nhỏ, chính tay Tần Minh Uyên đã điêu khắc, là độc nhất vô nhị trên thế gian. Thi thể của "Thẩm Ngôn Tịch" được phát hiện ở hậu hoa viên phủ tướng quân, miếng ngọc ta đánh rơi tự nhiên cũng bị tìm thấy, đó trở thành bằng chứng ta giết "Thẩm Ngôn Tịch". Có lẽ phủ tướng quân cũng muốn biết hung thủ đứng sau cái chết của "Thẩm Ngôn Tịch" là ai, nên đã tương kế tựu kế, tung tin Thẩm Ngôn Tịch đã chết. Đám tang vừa cử hành, đến cả Tần Minh Uyên cũng bị che mắt, tưởng rằng Thẩm Ngôn Tịch thật sự đã chết rồi. Ta không biết Tần Minh Uyên đã làm cách nào để lấy lại vật chứng quan trọng là miếng ngọc đó, chỉ nhớ ngày ấy hắn xuất hiện trước mặt ta với gương mặt hung tợn, căm hận như muốn giết ta đến nơi. Hắn khẳng định ta sau khi biết được sự thật đã sinh lòng đố kỵ, chẳng phân biệt trắng đen mà giết chết Thẩm Ngôn Tịch, vừa lên tiếng đã là một tràng sỉ nhục. Ta chưa bao giờ thấy Tần Minh Uyên nhìn mình bằng ánh mắt ấy, cũng chưa từng nghe hắn nói với mình những lời cay nghiệt đến vậy. Ngày đó ban đầu ta định nói cho hắn biết mình đã mang thai, nhưng không có cơ hội nói. Ta lặng lẽ nghe xong những lời chất vấn và nhục mạ của hắn, rồi hỏi: "Ngài thích Thẩm Ngôn Tịch sao?" Tần Minh Uyên đáp: "Phải." Những năm ở vương phủ, tuy ta không có một danh phận chính đáng, nhưng tất thảy mọi người trong phủ đều biết quan hệ giữa ta và Tần Minh Uyên. Ta vốn tưởng mình và hắn là tình đầu ý hợp. Ta ở vương phủ mười năm, Tần Minh Uyên nâng niu ta như trân bảo, hạ nhân trong phủ kính trọng ta như nửa vị chủ tử. Lẽ ra khi ấy ta nên có dũng khí để gào thét chất vấn tại sao hắn lại lừa dối ta, nhưng cuối cùng ta chỉ thất thần hỏi: "Vậy ta tính là cái gì?" Tần Minh Uyên nói: "Ngươi ấy à, chỉ là một cái bóng, đến một con người hoàn chỉnh còn chẳng được tính." "Bản vương vốn tưởng rằng, những lúc người ấy không ở bên cạnh, ngươi có thể thay thế người ấy, làm một cái bóng của người ấy, nhưng thực tế, ngươi ngay cả một ngón tay của người ấy cũng không bằng." "Thẩm Yến Thê, bản vương nhìn lầm ngươi rồi." "Năm đó bản vương chẳng nên cứu ngươi, đáng lẽ nên để ngươi chết sớm trong tay con súc sinh Tần Minh Hằng kia mới phải." Đó là lần đầu tiên ta nếm trải cảm giác tâm can bị dao cắt. Ta mấp máy môi, bản năng muốn giải thích điều gì đó, nhưng không một lời nào thốt ra được. Dường như không còn cần thiết nữa. Bất luận Thẩm Ngôn Tịch chết vì lý do gì, sự thực hắn bỏ mạng dưới tay ta đã thành định cục, ta không thay đổi được gì. Ta muốn hận Tần Minh Uyên, nhưng lại thấy mình không làm được. Ta thà rằng hắn coi ta như heo chó, đối xử với ta như Tần Minh Hằng còn hơn là coi ta như cái bóng của kẻ khác. Khiến ta yêu không được, hận cũng chẳng xong, còn khó chịu hơn cả cái chết. Tần Minh Hằng thấy ta rơi vào trầm tư, liền đắc thắng nói: "Ngươi nhìn ngươi xem, vì Tần Minh Uyên mà vào sinh ra tử, thế mà hắn thì sao? Vừa nghe tin ngươi giết người trong lòng của hắn là đã muốn lấy mạng ngươi. Sáu mươi bảy ơi là sáu mươi bảy, đời này của ngươi xem như sống uổng rồi." Ta ha hả cười, trong miệng trào ra thêm nhiều máu: "Ai bảo không phải chứ." "Nếu Vương gia đã tốt bụng như vậy, nể tình chủ tớ ngày xưa, hay là đại phát từ bi cho ta một cái kết thống khoái?" Tần Minh Hằng lộ vẻ phấn khích: "Dễ thôi dễ thôi, chỉ cần ngươi tự miệng thừa nhận Tần Minh Uyên là hạng súc sinh vô dụng, bản vương liền tha chết cho ngươi, bảo đảm nửa đời sau của ngươi vinh hoa phú quý hưởng dùng không hết, thế nào?" Ta từ từ nhếch môi, dưới cái nhìn mong đợi của Tần Minh Hằng, ta nhổ một ngụm máu vào mặt hắn: "Phi, ngươi cũng xứng nói hắn như vậy sao? Cút mẹ ngươi đi, ngươi mới là đồ súc sinh." Nếu Tần Minh Uyên là súc sinh, thì cặp song sinh vừa mới chào đời của ta tính là cái gì? Tuy hắn có hơi "chó" thật, nhưng vì hai đứa nhỏ của ta, Tần Minh Uyên cũng không thể làm súc sinh được. "Chát!" Tần Minh Hằng giáng một bạt tai khiến mặt ta lệch hẳn sang một bên, gầm lên: "Tiện nhân! Cho mặt mà không biết nhận!" "Người đâu! Đem cái thứ giẻ rách này quăng xuống biển cho cá ăn!" Bên ngoài có hai tên thị vệ bước vào, nhấc ta lên mang ra boong tàu, quăng xuống biển như quăng một đống rác rưởi. Thì ra cả thuyền này ai nấy đều đã tỉnh cả, chậc, thật là một chuyến ám sát thất bại nhất đời người. Đau thật đấy, đã lâu rồi không đau đến thế này. Cũng may là nhanh thôi, nhanh thôi, sẽ không còn đau nữa. Lòng ta bỗng nhẹ nhõm như vừa trút bỏ được gánh nặng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao