Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12: END

Nhiều năm sau vào một buổi chiều, ta và Tần Minh Uyên tựa vào nhau dưới hiên ngắm tuyết. Mấy hôm trước ta vừa ốm một trận nên hơi sợ lạnh, ôm cái lò sưởi tay, dựa vào lòng Tần Minh Uyên hỏi: "Tại sao lại đặt tên cho ta là Yến Thê?" Tần Minh Uyên cúi nhìn ta, nhíu mày nói: "Bản vương đã nói với ngươi rất nhiều lần rồi, ngươi lại quên sao?" Ta cười nói: "Ừm, lâu quá rồi, không nhớ rõ lắm." Tần Minh Uyên bất mãn: "Trí nhớ kém thế này sau này già thì tính sao?" Nói đoạn lại ôm chặt ta thêm một phần: "Thôi bỏ đi, có bản vương ở bên cạnh chăm sóc ngươi, trí nhớ kém chút cũng không sao, bản vương nhớ là được rồi." Hắn dừng lại một lát rồi nói: "Năm đó ấy à, ngươi cứ như con chim yến nhỏ không nơi nương tựa, bản vương nhìn thấy tội nghiệp nên mới muốn cho ngươi một cái nhà bên cạnh mình. Ai ngờ ngày rộng tháng dài, ngược lại là bản vương càng không thể rời xa ngươi được nữa. Ngươi tên Yến Thê là vì bản vương muốn làm cái tổ của ngươi, mà chim mỏi thì sẽ về tổ." Ta cười khẽ trong lòng: "Năm đó ngươi đâu có nói thế." Tần Minh Uyên không thừa nhận: "Bản vương rõ ràng đã nói thế với ngươi." Ta đại nhân đại lượng không tranh luận với hắn, hỏi tiếp: "Vậy tại sao lại để ta họ Thẩm?" Tần Minh Uyên xoa đầu ta, câu trả lời này chưa bao giờ thay đổi: "Thẩm là họ của mẫu phi bản vương." "Nếu ngươi không thích, đổi sang họ Tần của bản vương cũng được. Tần là họ hoàng gia, người thường không được tùy tiện dùng, nhưng giờ ngươi đã thành thân với bản vương, mang họ chồng cũng là danh chính ngôn thuận." Ta vẫn giả vờ như lần đầu nghe thấy, gật đầu: "Ồ~ thì ra là vậy." Tần Minh Uyên đang định mở miệng nói gì đó, phía sau truyền đến tiếng gọi nhí nhảnh của một thiếu nữ mười sáu tuổi: "Phụ vương! Nương thân! Ca ca săn được thú rừng trên núi mang về nướng chín rồi, gọi mọi người bao nhiêu lần rồi mà chưa sang, cứ quấn quýt thế này là nguội hết đấy!" "Thật là, hai người suốt ngày dính lấy nhau không thấy chán sao, không để dành tới tối rồi quấn quýt được à?" Tần Minh Uyên già cả mặt đỏ bừng, quay người mắng: "Đứa nhỏ này..." END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao