Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Từ ngày đại hôn, nghe chưởng sự ma ma kể lại chân tướng năm đó, khúc mắc của ta với Tần Minh Uyên đã tan đi một phần. Đêm động phòng nghe lời sám hối và tâm tình của hắn, khúc mắc lại tan thêm ba phần. Sáng hôm sau gặp lại hai đứa nhỏ được hắn nuôi dạy trắng trẻo đáng yêu, ta đã tha thứ cho hắn quá nửa rồi. Những phần còn lại cũng dần tan biến trong cuộc sống hằng ngày, chuyển thành tình yêu sâu đậm không chút tạp chất. Chỉ là chẳng biết tại sao Tần Minh Uyên dường như luôn lo sợ ta sẽ bỏ đi không lời từ biệt. Từ khi ta về, không chỉ lính canh vương phủ tăng lên gấp bội, hắn còn phái mấy đội tử sĩ luân phiên âm thầm đi theo ta. Nhận thấy sự bất an của hắn, ta đã chủ động nói với hắn vài lần rằng hắn đừng lo, ta đã hứa thì sẽ không tùy tiện rời đi, nhưng dường như chẳng có tác dụng gì, ta đành mặc kệ hắn. Cứ ngỡ cuộc sống sẽ trôi qua bình lặng như vậy, ai ngờ nửa năm sau, vị Hứa đại phu đã lâu không gặp lại cải trang thành kẻ đưa rau lẻn vào vương phủ, nói muốn đưa ta thoát khỏi hang hùm miệng cọp này. Oái oăm thay, lại đúng lúc bị Tần Minh Uyên bắt quả tang. Tần Minh Uyên nổi trận lôi đình, tống giam Hứa đại phu vào địa lao vương phủ với tội danh quyến rũ Vương phi. Hắn vậy mà lại hiểu lầm ta có tư tình với Hứa đại phu. Ta vì chuyện này mà cãi nhau một trận kịch liệt với hắn. Trong thư phòng, ta sốt ruột đi đi lại lại, Tần Minh Uyên vẫn điềm nhiên ngồi sau bàn làm việc nhìn văn kiện không nhúc nhích. "Ngươi có thả người không?" "Không thả!" "Được, được, ngươi không thả người thì ta tự đi cứu y, rồi cùng y đi luôn! Nếu ngươi đã thấy ta có tư tình với y, vậy ta liền bỏ trốn cùng y cho ngươi xem!!" Tần Minh Uyên ngẩng đầu nhìn ta, mắt đỏ hoe, cười lạnh: "Cuối cùng ngươi cũng chịu nói thật rồi sao?" "Ngươi đừng tưởng ta không biết, ba năm ngươi xa ta là cùng ăn cùng ngủ với y, ngươi sớm đã thay lòng đổi dạ!! Nếu không phải vì các con, ngươi căn bản không muốn về, không muốn ở lại vương phủ, càng không muốn ở bên cạnh bản vương!!" Ta không thể tin nổi nói: "Thì ra bấy lâu nay ngươi luôn nghĩ về ta như thế?" Ánh mắt Tần Minh Uyên ẩn hiện lệ quang: "Chẳng lẽ không phải sao?! Ngươi về đã gần một năm rồi! Nhưng ngươi vẫn cứ lạnh nhạt với bản vương, bởi vì trong lòng ngươi đã có kẻ khác, sớm đã không còn chỗ cho bản vương nữa rồi!!" "Bản vương đã giả vờ như không biết gì rồi, nhưng tại sao các người cứ phải ép ta?! Y vậy mà còn định lẻn vào vương phủ đưa ngươi đi, bản vương hôm nay nếu không phải tình cờ về lấy một bản văn thư thì có phải ngươi đã bỏ trốn theo y rồi không?!" Ta ngẩn người: "Ta lạnh nhạt với ngươi bao giờ?" Tần Minh Uyên đứng dậy: "Đêm nào bản vương cũng bày tỏ tâm ý với ngươi, ngươi có lần nào đáp lại không?!" "Giờ ngay cả nói dối để lừa bản vương ngươi cũng không chịu!! Ngươi còn nói ngươi không thay lòng đổi dạ!!" "..." Ta về đã nửa năm, Tần Minh Uyên ngày càng quấn quýt, lúc đầu chỉ là giày vò tới nửa đêm, sau này thường xuyên tới tận sáng sớm. Ta mệt lả đi, hắn nói gì ta cũng chỉ mơ màng ừ hử vài tiếng rồi thiếp đi mất. Thảo nào Tần Minh Uyên cứ thỉnh thoảng lại dỗi vô cớ... rồi lại tự khỏi. Hóa ra là giận ta sau cuộc mây mưa không đáp lại hắn. "Hứa đại phu là ân nhân cứu mạng của ta, cũng là bạn của ta, ngoài ra ta và y không có bất kỳ quan hệ nào khác. Ta thề với trời, nếu ta lừa ngươi nửa chữ thì hãy để ta không được..." Ta giơ ba ngón tay lên, lời chưa dứt đã bị Tần Minh Uyên lao tới bịt miệng, mắt hắn đỏ như rỉ máu, chực khóc. "Đừng phát độc thề... dù có lén lút sau lưng ta tìm kẻ khác thật, ngươi cứ giấu đi đừng để ta biết là được, đừng phát độc thề. Ngươi biết ta sẽ buồn mà... sau này ngươi hãy giấu cho kỹ vào." Thấy hắn càng nói càng điên rồ, ta không nhịn được gạt tay hắn ra: "Ngươi nói nhăng nói cuội gì thế?" "Ta đúng là có cùng ăn cùng ở với Hứa đại phu, nhưng chúng ta mỗi người một giường, trong sạch vô cùng, tuyệt không có gì khác." Tần Minh Uyên: "Y có tình ý với ngươi, chẳng lẽ ngươi không nhìn ra?" Ta: "Hả? Có sao?" Vẻ mặt Tần Minh Uyên như một "oán phu": "Vậy tại sao ngươi không nói câu đó? Ta đã luôn chờ đợi, ta đã luôn chờ đợi, ngươi không biết sao?" Thấy hắn khóc mãi không thôi, ta đành thở dài, đưa tay lau nước mắt cho hắn, rướn người hôn hắn. Sau đó ta và Tần Minh Uyên trán chạm trán, vuốt ve khuôn mặt ướt át của hắn: "... Tần Minh Uyên, ta yêu ngươi, yêu ngươi rất nhiều năm rồi, chẳng lẽ phải nói ra ngươi mới biết sao?" Tần Minh Uyên đầy vẻ uất ức: "Bản vương có phải con sán trong bụng ngươi đâu, ngươi không nói sao ta biết được?" Ta: "Được rồi, là ta không tốt, làm ngươi chịu uất ức rồi, xin lỗi." Tần Minh Uyên: "Bản vương không muốn nghe xin lỗi." Ta: "Ta yêu ngươi." Tần Minh Uyên: "Chưa đủ." Ta: "Ta yêu ngươi." Tần Minh Uyên: "Vẫn chưa đủ." Ta nhíu mày buông hắn ra: "Ngươi vừa phải thôi..." Nước mắt Tần Minh Uyên lại rơi: "Ngày trước ngươi chưa từng mất kiên nhẫn với ta như thế..." ... Ngày trước ngươi cũng đâu có quấn người như thế này. "Ta yêu ngươi ta yêu ngươi ta yêu ngươi ta yêu ngươi ta yêu ngươi ta yêu ngươi..." Tần Minh Uyên cuối cùng cũng bật cười, hắn bế bổng ta lên, đi về phía sập mềm trong thư phòng. Ta hoảng hốt vùng vẫy, thắt lưng lại bắt đầu đau âm ỉ: "Ngươi làm gì vậy! Rõ ràng sáng sớm mới... còn thiên lý vương pháp gì không hả!" "Ngươi buông ta ra, ta phải cáo trạng tân đế, Uyên vương không lo chính sự, ban ngày tuyên... ưm ưm..."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao