Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 10
Thích Hàn Xuyên cuối cùng cũng bừng tỉnh, đứng dậy nói: “Lên giường ngủ đi.”
Giang Hòa trực tiếp khoác chiếc áo rộng thùng thình lên người, vừa ngáp vừa đi ra ngoài: “Vâng ạ, cảm ơn anh.”
Thích Hàn Xuyên nhìn theo bóng lưng Giang Hòa, đáy mắt thoáng hiện lên vẻ ảo não, sao anh lại bị cậu dắt mũi đi rồi.
Giang Hòa thực sự quá buồn ngủ nên không còn sức lực để chú ý đến biểu cảm của Thích Hàn Xuyên. Cậu nhắm mắt đi được vài bước, lúc mở mắt ra vào thang máy liền nghiêng đầu tựa vào vách, đôi mắt gần như không mở nổi nữa.
Thích Hàn Xuyên lạnh giọng nhắc nhở: “Mở mắt ra nhìn đường.”
Giang Hòa không mở mắt, vừa ngáp vừa nói: “Anh nhìn giúp em đi mà, em buồn ngủ quá rồi.”
Thích Hàn Xuyên không nói gì thêm, nghĩ bụng nói không nghe thì cứ để cậu ngã một lần cho nhớ đời. Nhưng vận khí của Giang Hòa không tệ, cậu không bị vấp ngã hay va chạm gì mà an toàn đến được đích.
Trở về phòng ngủ, Giang Hòa trả lại áo khoác cho Thích Hàn Xuyên, thân hình mảnh mai trực tiếp ngã nhào lên giường, quấn chặt lấy tấm chăn điều hòa lăn hai vòng rồi nhắm mắt tựa vào gối.
Rõ ràng đã rất buồn ngủ nhưng cậu vẫn không quên dặn Thích Hàn Xuyên: “Anh lấy thêm một chiếc chăn nữa đi, tư thế ngủ của em không tốt lắm đâu.”
Thích Hàn Xuyên dùng chân kéo chiếc ghế ngồi xuống bên mép giường, giọng điệu lạnh nhạt: “Tôi còn công việc phải xử lý, cậu ngủ trước đi.”
Giang Hòa rúc nửa khuôn mặt vào trong chăn, nhắm mắt lại rồi đưa tay chỉ về phía cửa sổ.
Thích Hàn Xuyên nhìn theo, chỉ thấy trên bàn có một bó hoa hồng đỏ tươi rực rỡ, anh cau mày: “Cái gì thế?”
Giang Hòa ngái ngủ nói: “Hoa đó, em tặng anh.”
Thích Hàn Xuyên ngẩn người một lúc, từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên anh được nhận hoa, lại còn là hoa hồng đỏ.
Anh cứ ngỡ là người khác tặng cho Giang Hòa, không ngờ lại là Giang Hòa tặng mình.
“Tôi không thích hoa.” Anh lạnh lùng đáp.
Giang Hòa xoay người quay lưng về phía Thích Hàn Xuyên: “Vậy anh vứt đi, em mua đại đấy.”
Cậu chỉ nghĩ rằng hai người kết hôn mà không có hoa hồng thì thật chẳng lãng mạn chút nào, nên mới thuận tay đặt một bó thôi, chứ cũng không phải cố ý mua cho Thích Hàn Xuyên.
Đúng là người đàn ông nhạt nhẽo vô vị.
Hừ!
Thích Hàn Xuyên không nói gì nữa, cầm máy tính bảng trên tủ đầu giường bắt đầu xử lý công việc.
Giang Hòa vốn dĩ rất buồn ngủ, nhưng sau khi nói chuyện vài câu với Thích Hàn Xuyên thì bị anh làm cho tức đến tỉnh cả người.
Cậu dịch từ giữa nệm ra phía ngoài rìa, khoảng cách với Thích Hàn Xuyên bỗng chốc được kéo gần lại, cậu mở mắt ngửa đầu nhìn anh: “Anh có phải là người đồng tính không?”
Thích Hàn Xuyên khựng lại một chút, trả lời rất dứt khoát: “Không phải.”
Giang Hòa tiếc nuối kêu lên một tiếng “A”, vẻ mặt đầy tò mò: “Vậy tại sao anh lại muốn kết hôn với em?”
Thích Hàn Xuyên không nói, nhưng nhìn biểu cảm của anh là Giang Hòa biết ngay anh định ý gì.
Nếu không phải tại cậu cứ nhất quyết đòi gả, chắc chắn Thích Hàn Xuyên cũng sẽ không kết hôn với cậu.
Cậu không truy hỏi nữa mà tự nói một mình: “Em là người đồng tính nè, từ nhỏ em đã không có cảm giác rung động đó với con gái rồi.”
Thích Hàn Xuyên im lặng, Giang Hòa cũng không để lời mình nói bị rơi vào thinh không, cậu thúc giục: “Anh mau hỏi em xem có thích nam sinh nào không đi.”
Ánh mắt Thích Hàn Xuyên vẫn dán chặt vào máy tính bảng, thao tác trên tay cũng không dừng lại: “Đây là chuyện riêng của cậu, chúng ta chỉ là liên hôn, cậu có thể đưa ra yêu cầu ly hôn bất cứ lúc nào, tôi sẽ không can thiệp vào việc riêng của cậu.”
Ngữ khí của anh quá đỗi lãnh đạm, nhưng Giang Hòa cũng không buồn, ngược lại còn phá lệ bá đạo: “Nhưng em muốn can thiệp đấy, anh đã kết hôn với em rồi thì không được mập mờ với người khác, ảnh nền trang cá nhân phải để hình giấy kết hôn, với những người có ý đồ với anh thì anh phải từ chối, nếu để em biết được thì anh cứ đợi đấy.”
Thích Hàn Xuyên trả lời rất kiên định: “Đây là điều tôi nên làm, tôi sẽ giữ lòng trung thành tuyệt đối với cuộc hôn nhân này, nhưng cậu muốn làm thế nào thì tôi không quản được.”
Cũng không muốn quản.
Giang Hòa hừ một tiếng: “Anh cũng chẳng quản được em đâu.”
Thích Hàn Xuyên không nói thêm lời nào, chỉ có tiếng đầu ngón tay chạm vào máy tính bảng kêu lạch cạch, Giang Hòa nằm bò ra mép giường nhìn gương mặt đẹp trai quá mức của Thích Hàn Xuyên, nhịn không được mà hóng hớt: “Em nghe nói anh bị yếu sinh lý, là thật hay giả vậy?”
Sắc mặt Thích Hàn Xuyên không chút biểu cảm, ánh mắt Giang Hòa dạn dĩ nhìn xuống phía dưới một cái rồi cười an ủi: “Đừng buồn nhé, em giỏi chuyện đó lắm, dù sao anh cũng không dùng được, yếu thì thôi vậy.”
Vừa dứt lời, Thích Hàn Xuyên liền đứng dậy định rời đi, Giang Hòa bật dậy như lò xo: “Anh quay lại đi, em không nói nữa đâu, em ngủ ngay đây.”
Thích Hàn Xuyên không dừng lại, tiếp tục bước ra ngoài.
Giang Hòa bưng mặt giả vờ khóc: “Em mới gả đến nhà anh ngày đầu tiên mà anh đã ghẻ lạnh em rồi, nếu không muốn kết hôn với em thì anh có thể nói thẳng, không cần phải làm như thế này, anh thật sự quá lạnh lùng rồi.”
Thích Hàn Xuyên lặng lẽ nghe Giang Hòa làm loạn, đợi đến khi phía sau không còn tiếng động nữa anh mới lên tiếng: “Còn khóc nữa thì tự đi mà ngủ một mình.”
Giang Hòa cố gắng rặn ra hai giọt nước mắt, giả vờ như đang cố nén đau thương: “Anh hung dữ quá, em nói chuyện anh cũng không thèm để ý, em còn chuẩn bị hoa cho anh nữa, rõ ràng người phải mua hoa là anh mới đúng.”
Thích Hàn Xuyên xoay người trở lại bên giường, đôi lông mày bực bội nhíu chặt lại: “Ngày mai mua cho cậu, bây giờ cho cậu mười phút, mau ngủ đi.”
Chỉ cần Giang Hòa có thể yên tĩnh đi ngủ, thì một bó hoa thôi, anh thực sự sẽ mua cho cậu.