Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Tôi và nhóm nhân vật chính trong ký túc xá học khác chuyên ngành, liền lấy cớ có tiết học để vắt chân lên cổ chạy trốn khỏi bãi chiến trường đầy mùi thuốc súng. Trên đường đi, đầu óc tôi không ngừng tua lại những chuyện đã xảy ra từ khi xuyên không đến nay. Dường như có chút gì đó sai sai, nhưng sai ở đâu thì tôi lại không tài nào nghĩ ra được. Thôi bỏ đi, chuyện của nhóm nhân vật chính mà tôi cũng nghĩ thông suốt được thì tôi đã biến thành nhân vật chính luôn rồi. Đừng nghĩ ngợi quá nhiều, cứ thành thành thật thật mà giữ cái mạng nhỏ này thôi. Tôi vừa gặm bánh bao vừa tra cứu phòng học trên điện thoại, một chiếc xe Harley chạy với tốc độ kinh hoàng bỗng nhiên xuất hiện ở giao lộ, quệt trúng làm tôi ngã nhào ra đất. Khuỷu tay và đầu gối ngay lập tức bị chà xát ra những vệt máu lớn. Chủ nhân của chiếc Harley chạy thêm bốn năm mét nữa mới dừng lại được. "Này cái cậu kia, đi đường kiểu gì mà chỉ nhìn vào điện thoại thế, đúng là ngốc..." Lúc đầu miệng gã còn lầm bầm chửi bới, nhưng sau khi nhìn rõ người ngã trên mặt đất chính là tôi, gã liền dứt khoát giật mũ bảo hiểm ra, vẻ mặt hoảng hốt. "Mẹ kiếp! Lâm Ngụy, sao lại là cậu!" Tôi nén đau ngẩng đầu nhìn lên, hóa ra là một người bạn cùng phòng khác, tính cả thảy từ lúc xuyên qua đến nay mới gặp được đúng hai lần — nhân vật chính công số hai, Tùy Trạm. Một nam sinh trường thể thao có tứ chi phát triển nhưng đầu óc đơn giản, đam mê tốc độ và các môn thể thao mạo hiểm. Trong nguyên tác, vì đầu óc đơn giản nên gã thường xuyên bị hai vị chính công còn lại gài bẫy, có chút ngốc nghếch đáng yêu. Nhưng lúc này tôi chẳng thể nào cảm nhận được cái sự ngốc nghếch đó của gã, vết thương đau rát thấu xương, trong lòng vừa cay đắng vừa tức giận nhưng không dám nói nửa lời. Bởi vì ở đại kết cục, người tự tay nhét tôi vào bao tải ném xuống biển cho cá ăn chính là kẻ đang đứng trước mặt này đây. Tôi đau đến mức nhăn răng trợn mắt nhưng vẫn không quên lấy lòng nhân vật chính, cắn răng tỏ ra kiên cường: "Không sao... xuýt... vết thương nhỏ thôi..." Tùy Trạm nhíu chặt lông mày, chẳng nói chẳng rằng bế thốc tôi lên chạy thẳng hướng phòng y tế của trường. Hai đời trước và sau khi xuyên sách, tôi đường đường là một đấng nam nhi đại trượng phu, vậy mà lần đầu tiên bị người ta bế kiểu công chúa, suốt dọc đường đi thu hút không biết bao nhiêu ánh nhìn quay lại. "Bác sĩ ơi, cứu mạng với bác sĩ ơi! Anh em của tôi sắp đau chết mất rồi!" Tùy Trạm xông vào phòng y tế hét lớn. Tôi lặng lẽ úp mặt vào lồng ngực gã, cảm thấy mất mặt vô cùng. Trong phòng khám, bác sĩ trường kê cho một ít thuốc bôi rồi lại đi bận việc khác. Tôi ngồi trên ghế, đang định tự mình bôi thuốc thì lọ thuốc đã bị Tùy Trạm giật phắt đi. Gã nhíu chặt đôi lông mày: "Để tôi bôi cho cậu." Tôi ngẩn người một lúc, ngượng ngùng xua tay khách sáo, thấy gã không có phản ứng gì đành phải khép nép chấp nhận: "Vậy thì được rồi, cảm ơn cậu nhé." Tùy Trạm gật đầu, cặp chân mày vẫn nhíu chặt như cũ, đứng bất động tại chỗ. Gã là nhân vật có tính kiên nhẫn kém nhất và có lực chiến cao nhất trong toàn bộ cuốn sách, nghĩ đến chuyện hôm nay bản thân đi đường không nhìn cũng có một phần lỗi, lòng tôi đánh lô tô, gã không phải là đang ghét bỏ tôi làm vướng chân vướng tay gã đấy chứ. Đang tính cố gắng nói lại một lần nữa để tự mình bôi thuốc, tôi liền nghe thấy Tùy Trạm lên tiếng. "Lâm Ngụy, chân cậu sao mà trắng thế, lại còn nhỏ đến mức này nữa, tôi chẳng biết phải dùng lực thế nào cho phải." Gã ngồi xổm xuống, tầm mắt ngang bằng với tôi: "Mẹ kiếp, tôi thật sự sợ lúc bôi thuốc không cẩn thận lại bóp hỏng cậu luôn mất!" …… Mẹ kiếp. Bôi thuốc thì cứ bôi thuốc đi, mắc gì lại công kích cá nhân tôi hả! Trong lòng tôi vừa thẹn vừa giận, trợn mắt nhìn gã: "Để tự tôi làm!" Gã chộp lấy tay tôi, sốt ruột nói: "Tôi có bảo là không cho cậu làm đâu, tôi cảm thán một câu cũng không được à!" Vừa nói, gã vừa cầm tăm bông, nhìn chăm chú vào chân tôi một cách cực kỳ nghiêm túc, tỉ mỉ bôi thuốc từng chút một. Ánh mắt đó nhìn đến mức khiến tôi cũng có chút ngượng ngùng theo.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!