Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Lúc chúng tôi đi đến hội trường thì cơ bản các chỗ ngồi đều đã kín chỗ rồi, chỉ còn lại duy nhất hai vị trí ở hàng ghế đầu tiên mà thôi. Buổi hội thảo lần này là do tôi đăng ký đại để tích lũy đủ tín chỉ, nhưng khi người đàn ông mặc âu phục giày da bước lên bục giảng, tôi bỗng cảm thấy người này có chút quen mắt một cách kỳ lạ. Cho đến khi nhìn thấy cái tên hiển thị trên màn hình lớn PPT — Đàm Tư Ngu. Tôi sực nhớ ra, anh ta chính là nhân vật chính công số ba xuất hiện muộn màng nhất trong cuốn sách này. Trông bề ngoài thì có vẻ là người học thức, lịch lãm nhưng thực chất lại là kẻ thâm trầm và biến thái nhất trong truyện, giam cầm là chiêu bài tủ của anh ta. Nghĩ đến những điều này, trong lòng tôi bất giác dấy lên một nỗi sợ hãi đối với Đàm Tư Ngu. Anh ta khác biệt hoàn toàn với thiết lập nhân vật là học sinh như Sở Kiêu hay Tùy Trạm, với tư cách là người đứng đầu của một doanh nghiệp có tiếng tăm ngoài xã hội, một tinh anh trong giới thượng lưu, tâm tư và thủ đoạn của anh ta không phải là điều mà một đám học sinh có thể so bì được. Nhưng do tôi và Sở Kiêu ngồi ở hàng ghế đầu tiên nên trong suốt quá trình diễn thuyết, Đàm Tư Ngu thỉnh thoảng lại có sự tương tác với hàng ghế đầu. Đặc biệt không biết có phải là do tâm lý tác động hay không, ánh mắt của Đàm Tư Ngu cứ thỉnh thoảng lại dừng lại trên người tôi, rồi nở một nụ cười vô cùng ấm áp. Buổi hội thảo vừa kết thúc, tôi chẳng muốn nán lại thêm một giây phút nào nữa, đứng phắt dậy định rời đi thì bỗng nghe thấy hệ thống âm thanh của hội trường truyền đến tiếng nói. "Cậu Lâm Ngụy, có thể ở lại một chút được không?" Tôi có chút kinh ngạc, trên bục giảng, Đàm Tư Ngu đang được một đám ban giám hiệu nhà trường vây quanh, mỉm cười nhìn về phía tôi. Sở Kiêu khẽ nhíu mày, bất động thanh sắc đứng chắn trước tầm mắt của Đàm Tư Ngu. Chúng tôi được trợ lý của Đàm Tư Ngu mời đến phòng nghỉ ở phía bên cạnh bục giảng. "Để cậu phải đợi lâu rồi, cậu Lâm Ngụy." Chẳng mấy chốc, Đàm Tư Ngu đã bỏ lại ban giám hiệu nhà trường để một mình đi tới. "Lần trước thật sự vô cùng cảm ơn cậu, nếu như không có cậu, tài liệu rất quý giá của công ty đã bị thất lạc mất rồi." Anh ta nói như vậy khiến tôi nhớ ra, đó là vào ngày thứ hai sau khi tôi vừa mới xuyên sách. Ở quán cà phê của trường học, lúc giúp Tống Lẫm đi mua cà phê, tôi nhìn thấy có người để quên một chiếc túi đựng máy tính ở trên ghế ngồi. Tôi liền lập tức cầm lấy túi rồi đuổi theo ra ngoài, hóa ra là đồ do trợ lý của Đàm Tư Ngu để quên. Khi đó, Đàm Tư Ngu đang ngồi ở hàng ghế phía sau xe, ánh mắt dừng lại trên người tôi, mỉm cười nói lời cảm ơn và còn muốn đưa tiền hậu tạ cho tôi nữa, nhưng đã bị tôi từ chối. Hóa ra... ngay từ khi mới đặt chân đến thế giới này, tôi đã được gặp vị chính công số ba rồi, chỉ là bản thân tôi lúc đó không hề hay biết mà thôi. Lần gặp mặt này, Đàm Tư Ngu vẫn giữ phong thái ôn hòa, lịch sự như cũ, từng lời nói cử chỉ đều mang lại cho người đối diện một cảm giác vô cùng dễ chịu. Khi anh ta biết được tôi sắp lên năm tư và đang cần tìm nơi thực tập, anh ta liền quay sang dặn dò trợ lý sắp xếp vị trí công việc cho tôi, khiến tôi ngay lập tức có cảm giác vô cùng bất ngờ và xúc động. Cái này cái này cái này... không đúng lắm thì phải, theo tiến trình thời gian của cuốn tiểu thuyết, đáng lẽ ra lúc này anh ta phải đang dùng những thủ đoạn vừa đấm vừa xoa đối với người vừa gặp đã yêu là Tống Lẫm chứ. Sao lại đối xử nhiệt tình với một đứa làm bia đỡ đạn nhỏ bé như tôi thế này. Tôi còn chưa kịp nghĩ thông suốt điểm bất hợp lý trong chuyện này thì Đàm Tư Ngu bỗng nhiên giơ tay lên, vỗ vỗ vào bả vai tôi. Anh ta khẽ nở một nụ cười: "Thời gian cũng không còn sớm nữa, cậu Lâm Ngụy cũng nên về nghỉ ngơi sớm đi thôi. Có điều, tôi không thông thạo đường xá trong trường học cho lắm, trợ lý của tôi lại có việc bận phải quay về công ty trước rồi, không biết có thể làm phiền cậu Lâm tiễn tôi ra ngoài cổng trường được không, xe riêng của tôi đang đỗ ở phía bên đó." "Không được." Còn chưa đợi tôi kịp mở miệng, Sở Kiêu đã lạnh lùng lên tiếng đáp lại thay tôi: "Ngài có thể nhờ bảo vệ của hội trường tiễn ngài đi qua đó." Biểu cảm trên khuôn mặt của Đàm Tư Ngu không hề thay đổi, từ đầu đến cuối anh ta chẳng thèm liếc nhìn Sở Kiêu lấy một cái, mỉm cười chờ đợi câu trả lời từ phía tôi. Sở Kiêu cũng quay sang nhìn tôi. Thế nhưng, há miệng mắc quai, đặc biệt là một đứa vừa mới nhận được một suất thực tập ở một công ty danh tiếng như tôi. Tôi mím mím môi, lên tiếng: "Anh Sở cứ về ký túc xá trước đi, tôi tiễn giám đốc Đàm ra ngoài cổng trường một chút." Nụ cười trên khuôn mặt Đàm Tư Ngu càng thêm sâu hơn: "Làm phiền cậu Lâm rồi." Sở Kiêu bỗng nhiên chen vào giữa tôi và Đàm Tư Ngu, đặt tay lên vai tôi, tách hai chúng tôi ra xa nhau: "Vậy thì tôi đi cùng cậu, tiễn giám đốc Đàm một đoạn đường."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!