Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Tùy Trạm tuy có phần hấp tấp, vội vàng nhưng xem ra bản chất không phải người xấu. Gã nói vì đã đâm trúng tôi nên sẽ bao trọn tiền ăn của tôi trong vòng một tháng này. Tôi vui mừng khôn xiết. Bởi vì thiết lập nhân vật của nguyên chủ trong sách là một nam sinh đại học nghèo khó, túi quần sạch bách như lau như ly. Chuyện này cũng kéo theo nguyên nhân tại sao nguyên chủ lại ghét Tống Lẫm, luôn tìm cách gây khó dễ cho Tống Lẫm. Bởi vì Tống Lẫm cũng có xuất thân tương tự như nguyên chủ, hoàn cảnh gia đình không mấy khá giả, đều sở hữu ngoại hình thuộc kiểu thanh tú, sạch sẽ. Thế nhưng, Tống Lẫm lại có một người bạn thanh mai trúc mã giàu có là Sở Kiêu. Hơn nữa lên đại học còn trở thành sự tồn tại vạn người mê, không chỉ thu hút ba vị nhân vật chính công mà còn có vô số bia đỡ đạn lao vào như thiêu thân. Nguyên chủ ghen tị đến phát điên. Lúc đọc sách, tôi cũng thắc mắc tại sao các chính công lại không thích Lâm Ngụy. Cho đến khi tôi xuyên vào đây, tận mắt nhìn thấy Tống Lẫm, cậu ấy không chỉ dừng lại ở mức thanh tú, tuấn tú mà đường nét gương mặt tinh tế đến mức trông không giống người thật, chưa kể chiều cao sắp sửa đuổi kịp các chính công rồi. Nhìn lại nguyên chủ xem, thân hình như gà luộc, chiều cao kịch kim mét bảy lăm, đứng bên cạnh dàn nhân vật chính trông chẳng khác nào một tiểu thái giám. Có là tôi thì tôi cũng chẳng thèm ngó ngàng tới. Mà lúc này đây, thân hình cao lớn của Tùy Trạm đang khoác vai bá cổ tôi một cách vô cùng dễ dàng. Tôi giống như một chú gà con bị Tùy Trạm kẹp dưới nách, lôi tuột đến nhà ăn. Tùy Trạm bảo tôi chiếm chỗ ngồi đợi gã, không ngờ lại đúng lúc đụng phải Tống Lẫm và Sở Kiêu. Tống Lẫm cực kỳ tự nhiên bưng khay thức ăn ngồi xuống ngay bên cạnh tôi, Sở Kiêu khựng lại một nhịp rồi ngồi xuống phía đối diện. Tôi vừa mờ mịt vừa ngượng ngùng, lát nữa Tùy Trạm quay lại, không biết có lại diễn ra một màn kịch trường đầy mùi thuốc súng nữa hay không đây. Tùy Trạm hớn hở bưng hai khay thức ăn đầy ắp chạy như bay tới, vừa nhìn thấy vị trí bên cạnh tôi đều đã không còn trống, gã liền đờ người ra. "Anh Sở, Tống Lẫm, hai người đến đây làm gì thế?" Tống Lẫm nhìn Tùy Trạm đặt khay thức ăn xuống trước mặt tôi, ánh mắt khẽ tối lại. "Đến đi vệ sinh." Tùy Trạm nhảy dựng lên: "Mẹ kiếp! Nhà ăn mà cũng đi vệ sinh được à?!" Tống Lẫm đảo mắt một cái, lắc đầu: "Sau này tránh xa Tùy Trạm ra một chút, loại này có chữa khỏi được thì sau này vẫn chảy nước miếng thôi." Tùy Trạm ngồi xuống: "Mẹ kiếp, Tống Lẫm cậu cái người này... Thôi bỏ đi, vẫn là Ngụy Ngụy nhà tôi tốt nhất." Ngụy Ngụy nhà tôi?! Đại ca ơi, làm ơn đừng có nói năng lung tung được không, rõ ràng là vở kịch của ba người các người, mắc gì lại lôi tôi vào cuộc thế hả?! Tôi phun ra một ngụm cơm, Sở Kiêu nhìn hạt cơm bay thẳng vào trong đĩa của mình, đôi đũa trên tay liền khựng lại. "Ngụy Ngụy... nhà cậu...?" Khóe môi Tống Lẫm nở một nụ cười giả tạo: "Hai người từ khi nào mà quan hệ tốt lên như vậy thế?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!