Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

"Tiểu Ngụy, buổi trưa trợ lý có đặt chỗ ở nhà hàng gia đình dưới lầu, cùng đi nhé." Đàm Tư Ngu ngẩng đầu lên khỏi xấp báo cáo tài chính, mỉm cười nhạt nhìn tôi. Tôi ngẩn người một lúc, mang theo vẻ khép nép và ngại ngùng: "Cảm ơn giám đốc Đàm, tôi không đi đâu ạ, tôi đã đặt đồ ăn ngoài rồi." Thực ra tôi còn chưa đặt cơm, nhưng có người làm thuê nào lại muốn đi ăn cơm cùng với ông chủ cơ chứ, huống chi tôi chỉ là một đứa thực tập sinh ở tầng lớp đáy xã hội mà thôi. Đúng vậy, còn chưa đến kỳ nghỉ hè, tôi đã lựa chọn đến công ty của Đàm Tư Ngu thực tập trước thời hạn, ở tại ký túc xá của công ty. Bởi vì bây giờ cứ hễ quay lại trường học là chẳng khác nào chú cừu non sa vào hang sói, tôi thật sự không thể ngờ được Sở Kiêu thế mà lại cùng một phe với hai người kia luôn rồi. Ngày nào cũng phải nhìn thấy ánh mắt nóng bỏng và mức độ bám người của ba đứa bọn họ dành cho mình, tôi lại cảm thấy rùng mình. Thế giới này đảo điên thật rồi, tôi bắt buộc phải giữ vững lý trí. Thế nên tôi đã lựa chọn Đàm Tư Ngu — người trông có vẻ bình thường nhất vào lúc này. Có lẽ vì Đàm Tư Ngu ít tiếp xúc với ba người còn lại trong nhóm nhân vật chính nên anh ta đối với một nhân vật NPC làm nền như tôi luôn rất thân thiện, thiết lập nhân vật vẫn chưa bị sụp đổ. Đàm Tư Ngu nghe thấy tôi từ chối anh ta, trên biểu cảm không hề có một chút không vui nào. Anh ta vẫn giữ nguyên nụ cười, chỉ có điều ngữ điệu rất nhẹ nhàng: "Ra là vậy sao, thế thì thật là... đáng tiếc quá." Tôi cười trừ một tiếng, lui ra khỏi văn phòng, ngồi vào vị trí làm việc gần cửa phòng anh ta nhất để đặt đồ ăn ngoài. Ở trường tôi học ngành quản lý, cái ngành chẳng có tích sự gì, bây giờ đi thực tập nên chỉ làm những việc vặt vãnh ở văn phòng tổng giám đốc. Đến buổi trưa, tôi đi xuống tầng một để lấy đồ ăn ngoài nhưng tìm thế nào cũng không thấy đâu. Gọi điện thoại cho nhân viên giao hàng thì người ta bảo đã giao đến nơi rồi. Tìm đi tìm lại vẫn không thấy, đầu tôi bốc khói nghi ngút. Không phải chứ, cái công ty trông sang xịn mịn thế này mà cũng có kẻ đi ăn trộm đồ ăn ngoài sao?! Đang lúc tức giận, bên tai bỗng truyền đến một giọng nói ôn hòa: "Tiểu Ngụy, sao vẫn chưa đi ăn cơm?" Quay đầu lại nhìn, chính là Đàm Tư Ngu. Tôi cúi đầu: "Đồ ăn ngoài của tôi bị mất rồi ạ." "Sao lại mất được? Tần Tích, đến phòng bảo vệ bảo người ta check camera một chút." "Dạ? Không cần không cần đâu ạ!" Tôi vội vàng ngăn trợ lý Tần lại, đồ ăn ngoài của một đứa thực tập sinh nhỏ nhoi như tôi sao dám làm phiền đến trợ lý của tổng giám đốc cơ chứ. "Cảm ơn giám đốc Đàm đã thấu hiểu cho cấp dưới, tôi ra cửa hàng tiện lợi 7-Eleven mua phần mì trộn là được rồi ạ." Đàm Tư Ngu mỉm cười: "Chỗ ăn ở nhà hàng gia đình tôi đặt vẫn chưa hủy, nếu đồ ăn ngoài đã mất rồi thì cùng đi với tôi đi." "Hay là nói, người trẻ tuổi các cậu không thèm chấp nhằn đi ăn cơm cùng với một ông chú như tôi?" Lời này của anh ta trong phút chốc đã chặn họng câu từ chối sắp sửa thốt ra của tôi. Tôi do dự một lát rồi vẫn bước chân đi theo phía sau.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!