Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Buổi chiều tan học, tôi tình cờ đụng mặt Sở Kiêu. Hiếm khi thấy hắn không đi cùng bên cạnh Tống Lẫm. Dường như nhận ra vẻ thắc mắc của tôi, Sở Kiêu lên tiếng giải thích rằng Tống Lẫm có một trận thi đấu nên đã đi tập huấn tạm thời rồi. Tôi và Sở Kiêu không tiếp xúc với nhau nhiều, bản thân hắn ngày thường cũng là người ít nói, thế nên sau khi chào hỏi nhau xong, hai chúng tôi liền rơi vào trạng thái im lặng. Đến giao lộ của tòa nhà giảng đường, tôi nở một nụ cười giả tạo tràn đầy nhiệt huyết: "Buổi tối tôi có một buổi hội thảo phải đi nghe để tích lũy tín chỉ, tôi sẽ đi thẳng đến nhà ăn luôn nên tạm thời chưa về ký túc xá đâu." Bước chân của Sở Kiêu vốn dĩ đã hướng về phía ký túc xá, nghe thấy lời tôi nói liền đột ngột quay ngoắt bước chân lại: "Vậy thì cùng đi đi." "Cái gì cơ?" Nụ cười giả tạo trên khuôn mặt tôi cứng đờ lại. Hắn bình thản nhìn tôi: "Cùng đi đến nhà ăn, sau đó cùng đi nghe hội thảo." Cách nói chuyện của Sở Kiêu lúc nào cũng mang theo một ngữ khí bình thản, lạnh lùng nhưng lại không cho phép người khác cự tuyệt, khiến người ta theo bản năng mà phải phục tùng. Tôi hoài nghi gia đình Sở Kiêu có gia quy "ăn không nói, ngủ không lời", suốt cả quá trình ăn cơm diễn ra vô cùng yên tĩnh, hoàn toàn trái ngược với Tùy Trạm. Mỗi khi tôi muốn khơi mào một câu chuyện nào đó để giảm bớt sự ngượng ngùng của bản thân, hắn sẽ đặt đũa xuống rồi nhìn tôi một cách vô cùng nghiêm túc để lắng nghe. Cái tư thế này khiến tôi chẳng còn dám nói thêm lời nào nữa, cắm cúi ăn cơm, coi như hắn không tồn tại. Lại bất giác nhớ tới lần phun cơm trước đó, Sở Kiêu thế mà vẫn có thể giữ vẻ mặt bình thản tiếp tục ăn mà không hề nổi trận lôi đình với tôi, đúng là phải nhờ vào giáo dưỡng tốt của hắn rồi. Trên đường đi bộ đến buổi hội thảo, tôi cứ ngỡ là sẽ phải giữ sự im lặng suốt cả quãng đường. Nhưng Sở Kiêu lại đột ngột lên tiếng: "Dạo gần đây cậu có vẻ có mối quan hệ rất tốt với A Lẫm?" Trong nháy mắt, tôi bỗng nhiên thông suốt về hành động tối nay của Sở Kiêu. Hóa ra, hắn đến đây là để cảnh cáo tôi. Một vị chính công hệ người cha có chiếm hữu dục cực kỳ mạnh mẽ, đến để cảnh cáo và xua đuổi tất cả những kẻ có vẻ ngoài giống như tình địch xuất hiện xung quanh người thương của mình. Tôi thầm lắc đầu, nở một nụ cười bất lực. Sở Kiêu à, vậy thì hắn tìm nhầm người mất rồi, tên nam phụ độc ác này đã cải tà quy chính rồi, người hắn cần phải đề phòng chính là Tùy Trạm mới đúng. "Tôi chỉ là giúp cậu ấy nhận hộ mấy lần chuyển phát nhanh với đồ ăn vặt mà thôi, làm gì có chuyện quan hệ tốt đâu chứ." Trong lòng tôi nhẹ nhõm hẳn đi, lời nói ra cũng không còn căng thẳng như trước nữa, ngữ khí cũng trở nên tự nhiên hơn: "Cậu và cậu ấy mới là người có mối quan hệ tốt nhất, tôi đều hiểu cả mà." Sở Kiêu nhìn thẳng về phía trước: "Không có." "Cái gì cơ?" Hắn mím môi, không nói lời nào nữa, lại rơi vào trạng thái im lặng. Tôi suy nghĩ một chút, nhớ tới căn bệnh của Tống Lẫm, cảm thấy bản thân vẫn nên nói cho Sở Kiêu biết một tiếng thì hơn, dù sao sau này hắn cũng là chính thất của Tống Lẫm. Bán cho hắn một cái ân tình này, biết đâu chừng sau này có thể cứu được mạng nhỏ của tôi không chừng. Tôi khéo léo mở lời trước: "Dạo gần đây cơ thể của Tống Lẫm hình như không được khỏe lắm, cậu có muốn hôm nào đưa cậu ấy đến bệnh viện kiểm tra một chút không." Sở Kiêu quả nhiên lộ ra vẻ mặt nghiêm túc hẳn lên: "Cậu ấy bị làm sao?" "Cậu ấy... áp lực tinh thần dường như khá lớn, có một lần buổi tối tôi thức dậy đi vệ sinh, nhìn thấy cậu ấy đang... mộng du." "Mộng du?" hắn nhíu mày: "Cậu ấy đã làm những cái gì?" Cái đó thì tôi làm sao mà dám nói hắn đã làm những chuyện gì cơ chứ, bèn úp úp mở mở đáp: "Thì... đi đi lại lại lộn xộn trong phòng thôi. Dù sao thì cậu cũng nên sớm đưa cậu ấy đến bệnh viện xem sao." Sở Kiêu nhíu chặt đôi lông mày, im lặng một lát, bỗng nhiên dừng bước chân lại: "Cậu ấy đã leo lên giường của cậu rồi đúng không?" Mắt tôi chợt trợn to ra, không phải chứ, sao hắn lại có thể đoán ra được hay vậy. Đầu tôi lắc như điên, liên tục phủ nhận. Sở Kiêu nhìn chằm chằm thẳng vào tôi, giống như muốn nhìn thấu một cái lỗ trên người tôi vậy. Ngay vào lúc tôi đang hối hận vì bản thân đã quá nhanh nhảu đoản thì hắn mới dời ánh mắt đi chỗ khác. "Được rồi, tôi sẽ đưa cậu ấy đi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!