Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 17

Trợ lý Tần không hổ danh là một vị trợ lý tổng giám đốc toàn năng ở trong tiểu thuyết. Chẳng biết anh ta đã dùng phương pháp gì mà ba cái người vốn dĩ đang ra sức kháng cự, đứng chắn trước mặt tôi kia, sau khi nhận được một cuộc điện thoại xong liền cam tâm tình nguyện trố mắt nhìn tôi bị mang đi mất. Tốn bao nhiêu công sức như vậy, kết quả là tôi lại quay trở về bên cạnh Đàm Tư Ngu. Sau một trận trừng phạt mà tôi hoàn toàn không muốn nhớ lại chút nào, tôi bị nhốt chặt trong căn biệt thự. So sánh bốn người bọn họ với nhau thì Đàm Tư Ngu là kẻ đáng sợ nhất, anh ta luôn mang một khuôn mặt ôn hòa, bình thản nhưng lại làm ra những hành động tàn bạo, độc ác nhất. Tôi có phần nhận sai chịu thua rồi. Chỉ cần tôi không bỏ trốn, không nghĩ đến chuyện đi ra ngoài thì Đàm Tư Ngu đối xử với tôi có thể nói là vô cùng tốt. Thế nhưng, con người ta bị nhốt quá lâu thì mức độ hòa nhập xã hội sẽ bị thoái hóa đi. Lùi một bước mà nói, tôi có thể yêu đương với anh ta, nhưng không thể biến thành một con thú cưng nhỏ bé không có quyền làm người được. Nhưng Đàm Tư Ngu không thèm nghe những điều đó, thứ anh ta cần là sự phục tùng tuyệt đối. Thế là ngày nào tôi cũng lên kế hoạch bỏ trốn. Cuối cùng vào một ngày nọ, tôi đã có được cơ hội. Đàm Tư Ngu phải ra nước ngoài để bàn chuyện làm ăn, căn biệt thự nằm ngay sát vách chỗ tôi bỗng nhiên bốc cháy dữ dội. Trong lúc một trận hỗn loạn diễn ra, Tống Lẫm bỗng nhiên xuất hiện. Tôi trợn tròn mắt, hắn nhanh chóng lái xe đưa tôi chạy trốn, lên tiếng giải thích: "Cậu nghĩ trận hỏa hoạn này từ đâu mà có chứ?" "Cậu là người phóng hỏa sao?" "Ừm, đốt căn nhà của anh trai tôi đấy." Cách đây một thời gian tôi mới biết được chuyện Tống Lẫm chính là vị thiếu gia bị thất lạc của một gia đình hào môn, vừa mới được nhận tổ quy tông cách đây không lâu. Nhưng trong nguyên tác hoàn toàn không hề đề cập đến thân phận này, bây giờ thành ra thế này, chẳng biết có phải là do cốt truyện đã bị sụp đổ hoàn toàn rồi hay không nữa. "Vậy bây giờ chúng ta định đi đâu thế?" "Bỏ trốn." Đáy mắt Tống Lẫm dâng lên một sự điên cuồng và niềm vui sướng tột độ: "Tôi sẽ đưa cậu đến một nơi mà không một ai có thể tìm ra được hai chúng ta." Quá điên cuồng rồi. Tôi vốn dĩ cứ ngỡ bản thân mình là nam phụ độc ác, bây giờ xem ra, ngoại trừ tôi ra thì toàn bộ thành viên đều là kẻ ác cả. Tôi đem đống thủ đoạn dùng để lấy lòng Đàm Tư Ngu ra để đối phó với Tống Lẫm, toàn thân Tống Lẫm run lên một cái, nắm chặt lấy bàn tay tôi. "Tôi biết ngay mà, cậu cũng thích tôi." Suốt dọc đường đi, hắn không ngừng vẽ ra viễn cảnh khi đến nơi ở mới, hai chúng tôi sẽ sinh sống như thế nào, có nên nuôi một chú mèo hay chú chó nhỏ không, nơi ở tốt nhất là nên gần công viên một chút... Tôi đều gật đầu phụ họa theo, sau đó nhân lúc hắn đi mua đồ ăn ở trạm dừng nghỉ trên đường cao tốc, tôi đã lén lút trèo lên một chiếc xe tải lớn. Đưa cho tài xế xe tải rất nhiều tiền để chú ấy chở tôi đi biệt tích. Một tình yêu biến thái tuy rằng có chút kích thích thật đấy, nhưng trái tim nhỏ bé của tôi không thể chịu đựng nổi nhiệt độ này đâu, tốt nhất là nên bỏ trốn thôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!