Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Kể từ sau buổi hội thảo đó, Đàm Tư Ngu thường xuyên gửi tin nhắn WeChat cho tôi để tìm hiểu về cuộc sống thường ngày cũng như hỏi thăm tình hình học tập của tôi. Anh ta dịu dàng, chu đáo giống hệt như một người anh trai nhà bên, khiến cho ấn tượng rập khuôn ban đầu của tôi về anh ta hoàn toàn được thay đổi theo chiều hướng tốt đẹp hơn. Còn Sở Kiêu dường như thực sự đã đưa Tống Lẫm đi gặp bác sĩ rồi, bởi vì chỉ mấy ngày sau đó, Tống Lẫm không còn mắc chứng mộng du nữa. Xem ra vị bác sĩ đó đỉnh thật đấy, chỉ trong vòng vài ngày ngắn ngủi đã chữa khỏi bệnh rồi. Chỉ có điều, Tống Lẫm kể từ sau chuyện đó, mỗi khi nhìn tôi thì ánh mắt luôn tràn đầy vẻ nóng bỏng và thâm ý, giống như đang ấp ủ một mưu đồ xấu xa nào đó vậy, trông đáng sợ vô cùng. Hơn nữa tôi còn phát hiện ra, Sở Kiêu và Tống Lẫm dường như đang xảy ra mâu thuẫn với nhau, biểu hiện rõ ràng nhất chính là Sở Kiêu không còn đi theo bên cạnh Tống Lẫm nữa, càng không có những hành động như giặt quần áo hay mua cơm hộ nữa. Chỉ cần Sở Kiêu lên tiếng nói câu gì là Tống Lẫm lại mỉa mai, châm chọc quay lại câu đó. Haiz, thật sự là không tài nào hiểu nổi trò chơi tình ái của cặp đôi này mà. So sánh ra thì chỉ có mỗi Tùy Trạm là vẫn giữ nguyên vẹn dáng vẻ ban đầu của gã, vừa nóng nảy lại vừa ngốc nghếch. Tống Lẫm đi ra ngoài để tham gia thi đấu, Sở Kiêu gia đình có việc bận nên xin nghỉ phép mấy ngày, Tùy Trạm thì lúc nào cũng đi mây về gió không rõ tung tích, thế nên mấy ngày nay trong phòng ký túc xá chỉ có duy nhất một mình tôi mà thôi. Đúng là sướng rơn cả người! Buổi tối ngày hôm đó, sau khi kết thúc buổi liveshow ca nhạc của bản thân trong phòng tắm, tôi mới phát hiện ra mình quên không mang theo quần áo sạch để thay. Nghĩ bụng dù sao trong phòng ký túc xá cũng chỉ có một mình mình mà thôi, thế nên tôi cứ thế nghênh ngang bước ra ngoài. Nhưng tôi hoàn toàn không thể ngờ được rằng, khi tôi đang vừa ngân nga câu hát vừa đứng trước tủ quần áo để tìm đồ định mặc quần đùi vào thì cánh cửa bỗng nhiên vang lên một tiếng "rầm" lớn do bị đá văng ra. "Mẹ kiếp mẹ kiếp mẹ kiếp! Hai ngày nay tập huấn làm anh đây mệt chết đi được..." Người đột ngột xuất hiện ở cửa chính là Tùy Trạm, khi gã nhìn thấy thân hình trần như nhộng của tôi thì lời nói bỗng nhiên nghẹn lại trong cổ họng, đôi mắt trợn tròn lên hết cỡ. Động tác đá cửa của gã làm tôi giật bắn cả mình, vội vàng vớ lấy đống quần áo để che chắn cơ thể. Giọng nói mang theo vài phần tức giận xen lẫn hoảng hốt: "Tùy Trạm, cậu về sao không báo trước một tiếng thế hả!" Tùy Trạm hoàn hồn trở lại, một vệt đỏ ửng từ vùng cổ của gã từ từ lan rộng lên tận mang tai, cuối cùng lan ra khắp cả vầng trán. Trông chẳng khác nào một con tôm luộc chín vậy. Gã khẽ ho khan hai tiếng: "Lâm Ngụy, sao cậu lại chạy rông trong phòng ký túc xá thế hả?" Tôi vội vàng xỏ quần xỏ áo vào người: "Không có, vừa nãy đi tắm quên không cầm quần áo vào theo thôi." "Ồ." Trong phòng rơi vào trạng thái tĩnh lặng. Chỉ là Tùy Trạm cứ thỉnh thoảng lại liếc nhìn trộm tôi một cái, ánh mắt đó nhìn đến mức khiến lòng tôi cảm thấy sởn gai ốc. Gã bỗng nhiên lên tiếng: "Đúng rồi, đầu gối của cậu để tôi bôi thuốc cho." Nói rồi, gã bước hai bước đã đi đến ngay trước mặt tôi. Tôi còn chưa kịp phản ứng lại thì gã đã ngồi xổm xuống trước người tôi, nắm lấy cổ chân tôi. Lòng bàn tay gã nóng bỏng, ngay vào khoảnh khắc chạm vào làn da, chân tôi bất giác co rút lại theo bản năng nhưng đã bị gã giữ chặt lấy, không tài nào rút ra nổi. Tôi ngồi trên ghế, ngả đầu về phía sau để kéo giãn khoảng cách với gã. Gã lại càng tiến sát lại gần hơn, giọng nói có phần hơi khàn đặc lại: "Đừng có trốn. Thuốc để ở đâu, để tôi bôi cho cậu." Tôi cố gắng co chân lại: "Chuyện này đã xảy ra từ bao nhiêu ngày trước rồi chứ, vết thương đã đóng vảy rồi, không cần phải bôi thuốc nữa đâu." Tùy Trạm mím mím môi, ánh mắt dừng lại trên xương quai xanh của tôi, im lặng một hồi lâu sau mới ngơ ngác thốt lên một câu: "Ồ, vậy được rồi." Ngữ khí nghe qua thế mà lại có chút hụt hẫng, thất vọng. Sau khi được buông tha, tôi vội vội vàng vàng bò tót lên trên giường, được tấm rèm giường che chắn, tôi mới bất giác thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!