Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13

Đàm Tư Ngu tuy rằng ở trong sách đối xử với Tống Lẫm vô cùng biến thái, nhưng hiện tại qua quá trình tiếp xúc trong công việc với anh ta, trông người này vẫn rất được. Cho dù tôi chỉ là một đứa thực tập sinh, thái độ của Đàm Tư Ngu dành cho tôi vẫn rất tốt, cũng rất có lòng kiên nhẫn. Thậm chí anh ta còn dẫn tôi tham gia một số buổi họp báo và tiệc rượu quan trọng, có thể nói là vô cùng trọng dụng tôi. Để chứng minh giá trị của bản thân, mỗi khi trợ lý Tần tiến lên phía trước đỡ rượu cho Đàm Tư Ngu, tôi cũng tích cực lao lên giúp một tay. Kết quả là phần lớn số rượu đều chui tọt hết vào trong bụng của tôi. Đến khi tiệc rượu kết thúc, đầu óc tôi đã choáng váng mông lung, nhìn thấy trước mắt có đến ba bốn hình bóng của Đàm Tư Ngu liền cất tiếng nói lời tạm biệt. Đàm Tư Ngu mỉm cười nói được, nhưng lại bế thốc tôi lên hàng ghế sau của xe ô tô. Tài xế rất có mắt nhìn liền kéo tấm vách ngăn lên, lái xe hướng về phía căn hộ gần công ty của Đàm Tư Ngu. "Giám đốc Đàm, đây không phải là ký túc xá..." Tôi mơ màng nhìn ngắm không gian nội thất hoàn toàn xa lạ bên trong căn phòng, muốn rời đi. Anh ta đặt tôi vào trong bồn tắm, ngữ khí dịu dàng: "Tiểu Ngụy, phải tắm rửa sạch sẽ mới được quay về ký túc xá." "Tắm rửa sao? Vậy tôi muốn tắm rửa..." Tôi yếu ớt giơ tay lên, chậm chạp cởi áo ra. Đàm Tư Ngu nhếch môi, thấp giọng dụ dỗ: "Tôi cũng cần phải tắm rửa nữa, Tiểu Ngụy cũng giúp tôi một tay nhé." "Giúp... thế nào?" Hai mắt tôi mờ mịt. "Cởi cúc áo chỗ này của tôi ra." Tôi chậm chạp gật gật đầu, đưa bàn tay về phía anh ta. Ánh mắt Đàm Tư Ngu từ từ tối sầm lại, lòng bàn tay xoa nhẹ lên đỉnh đầu của tôi. "Đúng là... một đứa trẻ ngoan." ……

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!