Giang Chỉ Độ ngồi xuống đối diện tôi, đưa ly trà trong tay sang.
"Cho cậu này."
"Cảm ơn nhé."
Tôi cầm lấy, nhìn một hồi rồi ngẩn ra: "Vị tôi muốn đâu phải vị này."
Giang Chỉ Độ thở dài một tiếng, nói: "A Triết, chẳng phải đều là trà sao? Vị cũng na ná nhau thôi, đừng lăn tăn nữa."
Nhưng cậu ta thừa biết trước giờ tôi chỉ uống trà Ô Long, chưa từng đổi vị. Hơn nữa trước đây lần nào mua giúp tôi cậu ta cũng chưa bao giờ mua sai.
Tôi thấy hơi lạ nhưng không nghĩ nhiều.
Tôi cúi đầu tiếp tục ăn cơm.
Một lúc sau, giọng Giang Chỉ Độ lại vang lên: "Thật ra cái tính này của cậu nên sửa đi."
"Không phải ai cũng có thể lúc nào cũng chiều theo ý cậu như tôi đâu."
Giọng cậu ta đầy vẻ bất lực.
Tôi ngạc nhiên ngước mắt: "Cậu bị làm sao thế?"
"Thức ăn bị bỏ thuốc chuột à?" Tôi cúi đầu liếc nhìn: "Sao lại không nói tiếng người vậy."
Giang Chỉ Độ nhíu mày.
"Thấy chưa, Tống Vãn Triết. Cậu lúc nào cũng thế."
Tôi cảm thấy vô lý hết sức: "Tôi uống cái nước giải khát thì phải sửa cái gì? Đến hương vị mình thích cũng không được uống à?"
"Cậu không muốn mua cho tôi thì cứ nói thẳng, tôi cũng có làm sao đâu."
Giang Chỉ Độ lắc đầu, không nói gì thêm.
Trông có vẻ hơi lơ đãng.
Thật ra dạo gần đây tôi luôn cảm thấy cậu ta có gì đó không đúng lắm.
Tin nhắn hồi âm chậm hoặc không hồi; lúc ở cạnh tôi thì toàn người đi đâu mất, lại còn bắt đầu luôn bới lông tìm vết tôi...
Rốt cuộc là bắt đầu từ khi nào nhỉ?
Hình như là từ sau khi cậu học đệ tên Ôn Chiêu kia đột nhiên rầm rộ theo đuổi cậu ta.
Đang mải suy nghĩ, một giọng nói trong trẻo từ cách đó không xa vang lên: "Đàn anh!"
Nhà ăn không hề yên tĩnh, thậm chí có thể nói là ồn ào.
Nhưng Giang Chỉ Độ lập tức bắt được âm thanh đó, trong khoảnh khắc liền nhìn về hướng phát ra tiếng gọi.
Sâu trong mắt ẩn hiện sự hân hoan.
Nhưng trên mặt cậu ta vẫn giữ vẻ bình thản, gật đầu về phía bên đó đáp: "Ừ."
Tôi đảo mắt nhìn sang, phát hiện là Ôn Chiêu đến.
Nụ cười trên mặt cậu ta nhạt đi khi nhìn thấy tôi, nhún vai đầy tiếc nuối: "Xem ra em lại không thể ăn cơm cùng đàn anh rồi."
"Hẹn gặp lại nhé, anh Giang~"
Nói xong, cậu ta bê khay thức ăn đi đến chỗ ngồi gần cửa sổ cách đó không xa.
Tôi thấy ánh mắt Giang Chỉ Độ đuổi theo cậu ta, khi thu mắt về thì gượng gạo rủ mi xuống.
Tôi cắn một miếng trứng ốp la, lòng không chút gợn sóng.
Chẳng bao lâu sau, Giang Chỉ Độ đứng dậy bê khay cơm lên, nói với tôi: "Cậu ăn trước đi, tôi qua bên đó chào hỏi một tiếng."
"Ồ."
Tôi không ngẩng đầu, cắm cúi ăn cơm của mình.
Ôn Chiêu bắt đầu rầm rộ theo đuổi Giang Chỉ Độ từ khoảng một tháng trước.
Ấn tượng ban đầu của tôi về cậu ta là một cậu học đệ ngoan ngoãn, trầm lặng mà Giang Chỉ Độ quen biết.
Tôi với cậu ta chỉ mới gặp nhau một hai lần lúc sinh hoạt câu lạc bộ, coi như người quen xã giao.
Lúc đó tôi không hề biết cậu ta âm thầm thầm mến Giang Chỉ Độ.
Ôn Chiêu chặn Giang Chỉ Độ lại vào một buổi chiều tà nào đó.
Cậu thiếu niên trông rất giận giữ nhưng trong mắt lại rực lên ánh sáng kiên định.
"Đàn anh, em có chuyện muốn nói riêng với anh."
Lúc đó tôi cũng đứng bên cạnh Giang Chỉ Độ.
Nghe vậy đang định tự giác rời đi trước thì lại bị Giang Chỉ Độ nắm lấy cánh tay.
"Nếu là chuyện liên quan đến tôi thì em cứ nói thẳng đi." Cậu ta thản nhiên nói: "Mối quan hệ giữa A Triết và tôi không cần phải né tránh."
Sự thất vọng trên mặt Ôn Chiêu hiện lên rõ rệt.
Nhưng cậu ta mau chóng điều chỉnh lại cảm xúc, nhìn Giang Chỉ Độ chằm chằm rồi nói nghiêm túc:
"Đàn anh, em thích anh."
Giang Chỉ Độ ngẩn ra vài giây, ánh mắt vô tình hay hữu ý liếc về phía tôi.
Cậu ta ôn tồn từ chối: "Xin lỗi, tôi có người mình thích rồi."
"Em biết chứ."
Ôn Chiêu nói, giọng điệu kiên định một cách kỳ lạ: "Nhưng em sẽ không bỏ cuộc đâu."
"Em nhất định sẽ khiến anh thích em!"
Cậu ta không cho Giang Chỉ Độ cơ hội đáp lại, nói xong liền quay người chạy biến.
Giang Chỉ Độ nhìn theo bóng lưng cậu ta thất thần mất vài giây.
Kể từ dạo đó, Ôn Chiêu thường xuyên "tình cờ" xuất hiện bên cạnh Giang Chỉ Độ.
Trên đường, trên sân tập, ở nhà ăn...
Gửi đồ ăn sáng, gửi nước cho Giang Chỉ Độ, nói vài câu, hoặc chỉ đơn giản là chào hỏi một tiếng.
Mọi người xung quanh ai mắt sáng cũng đều nhìn ra cậu ta đang theo đuổi Giang Chỉ Độ.
Ban đầu thái độ của Giang Chỉ Độ đối với cậu ta không nóng không lạnh, tuy Ôn Chiêu thể hiện rất nhiệt tình nhưng cậu ta cũng lịch sự từ chối vài lần.
Thế nhưng Ôn Chiêu vẫn không bỏ cuộc.
Giang Chỉ Độ từng hỏi cậu ta tại sao lại kiên trì như vậy, không ngờ câu trả lời của đối phương lại là:
"Bật mí cho anh một bí mật nhé."
"Đàn anh, thật ra em trọng sinh đấy~ Không lâu nữa chúng ta sẽ ở bên nhau."
"Người anh thực sự thích là em, chúng ta là hai lòng hướng về nhau. Em không muốn bỏ lỡ nhiều thời gian với anh như vậy nên mới đến theo đuổi anh sớm hơn nè."
Giang Chỉ Độ không tin, bất lực: "Đừng đùa nữa."
"Những gì em nói đều là thật đấy." Thần thái Ôn Chiêu rất nghiêm túc, rồi lại chuyển ánh mắt sang tôi: "Còn về đàn anh Tống thì cũng có chân ái rồi."
"Định mệnh của anh ấy là Bạc Lẫm đấy nhé, tương lai hai người họ sẽ ở bên nhau, ngọt ngào lắm luôn."
Tôi: "?"
Ngôi nhà này chắn gió tốt thật đấy.
Cái tên của kẻ thù không đội trời chung lại có thể buộc chung với cụm từ "định mệnh" của tôi, đúng là kỳ dị hết chỗ nói.
Sự theo đuổi của Ôn Chiêu phô trương và mãnh liệt, cho dù bản thân Giang Chỉ Độ không thừa nhận, nhưng tôi cũng nhận ra cậu ta quả thực đã dần bị Ôn Chiêu thu hút.
Dành nhiều ánh mắt và sự chú ý hơn cho Ôn Chiêu; sẵn sàng dừng bước trò chuyện rất lâu với Ôn Chiêu khi cậu ta tìm đến; lúc ở bên tôi thì thường xuyên nhìn điện thoại để trả lời tin nhắn của Ôn Chiêu kịp thời, bằng không thì cũng ngồi mất tập trung...
Hoặc giống như bây giờ, giữa chừng chạy sang tìm Ôn Chiêu rồi không quay lại nữa.
Tôi và Giang Chỉ Độ quen biết nhau hơn mười năm, là cạ cứng của nhau.
Sau khi thi đỗ vào cùng một trường đại học, đương nhiên trở thành cạ ăn uống.
Chỉ cần thời gian tan học hợp lý, hầu như cả hai đều sẽ cùng đi ăn. Thật ra dù không hợp lý thì Giang Chỉ Độ cũng sẽ đến tìm tôi.
Cậu ta luôn rất tốt với tôi, cũng khá nuông chiều tôi.
Những người quen biết chúng tôi vì thế mà hay trêu mấy câu không đúng lúc đúng chỗ. Bảo cậu ta xem tôi như người yêu mà cưng nựng, hỏi có phải chúng tôi đã sớm quen nhau rồi không.
Nhưng làm gì có, hiện tại chúng tôi đúng nghĩa là bạn bè.