Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Ăn xong cơm, tôi không định ngồi đây ngốc nghếch chờ Giang Chỉ Độ. Dĩ nhiên cũng chẳng rảnh rỗi chuốc lấy xui xẻo mà lên làm phiền họ. Tôi sửa soạn tự về ký túc xá. Nhìn chai trà chưa bóc tem trên bàn, tôi nhớ lại mấy câu Giang Chỉ Độ vừa nói ban nãy, trong lòng thấy khó chịu. Lại không muốn lãng phí. Ngoảnh đầu quan sát, vừa hay thấy dãy ghế sau lưng mình có người đang ngồi. Thế là tôi bước qua đặt chai trà lên bàn cậu ta: "Người anh em, gặp nhau là duyên, mời cậu uống đấy." Người đó nghiêng đầu nhìn tôi, để lộ ra gương mặt cực kỳ quen thuộc lại còn ngứa đòn. Thong thả lên tiếng: "Công tử giàu có ghê nha, chai Đông Phương Thụ Diệp năm tệ nói cho là cho liền." Mẹ nó chứ lại là tên Bạc Lẫm này!! Huyết áp tôi tăng vọt trong tích tắc, thò tay giật ngay chai nước lại. Vặn nắp ra ừng ực uống mấy ngụm. Nói: "Là cậu à." "Thế thì dẹp đi, nước trong não cậu đủ nhiều rồi đấy." Bạc Lẫm tặc lưỡi lắc đầu: "Không chơi nổi thì nói thẳng đi." Thế là tôi đặt chai trà đã uống vài ngụm xuống trước mặt cậu ta: "Uống đi, cậu cũng chỉ thích nhặt đồ thừa của người khác thôi." Bạc Lẫm đáp lại đầy ngứa mắt: "Còn muốn tôi uống nước bọt của cậu à? Biến thái thế." Tôi tức điên: "Tên điên này!" Đảo mắt một cái, tôi quay người bỏ đi. Không ngờ trên đường về ký túc xá lại gặp lại Bạc Lẫm. Tôi vừa mút kem vừa đi ngắm cảnh, liếc mắt qua đã thấy một bóng dáng cao ráo. Tôi chê bai: "Làm gì mà đi cùng đường với tôi thế? Dày mặt." "Sao hả," Bạc Lẫm bật lại: "Đường này do cậu mở à mà người khác không được đi?" Tôi hừ nhẹ: "Tôi đóng tiền học phí rồi, có cổ phần đấy." "Làm như tôi không đóng không bằng." Tôi: "Tôi đẹp trai hơn nên tôi đi trước, cậu xấu thì né xa xa ra chút." "Mất hết lương tâm rồi, đối diện với gương mặt tuyệt thế này của tôi mà cậu cũng dám nhắm mắt nói mò vậy à?" ... Hai người cãi nhau chí chóe suốt cả quãng đường về đến ký túc xá. Bạn cùng phòng thấy chúng tôi người trước người sau bước vào, ngạc nhiên: "Hai ông lại đi về cùng nhau cơ đấy." Cả hai đồng thanh: "Đương nhiên là không." Nói ra thì, tôi và Bạc Lẫm đã không hợp nhau từ lâu rồi. Chúng tôi thật ra chẳng có thù sâu đại hận gì. Nếu cứ nhất quyết muốn truy cứu thì chính tôi cũng quên mất rốt cuộc là vì chuyện gì mà hai bên lại ngứa mắt nhau như thế. Là vì có ngày tôi ngã xòe xoạc trên mặt đất bằng bị cậu ta cười nhạo, hay là lúc chơi bóng rổ xảy ra chút va chạm nhỉ? Không nhớ rõ lắm. Ồ, còn có một lý do rất quan trọng nữa— Một phòng không thể có hai mỹ nam. Tôi ghét cậu ta vừa làm màu vừa độc mồm độc miệng, cậu ta lại chướng mắt tôi lắm chuyện còn hay làm nũng. Nên xỉa xóng đấu khẩu là chuyện cơm bữa của chúng tôi. Không chỉ bạn cùng phòng mà ngay cả người cùng chuyên ngành cũng biết hai chúng tôi không hòa thuận. Đúng vậy, cậu ta chính là kẻ thù không đội trời chung của tôi, kẻ thù định mệnh của đời tôi! Buổi tối tắm rửa xong, tôi leo lên giường nằm lướt điện thoại. Bên dưới mấy tên cùng phòng đang bàn xem cuối tuần đi ăn gì. Phòng ký túc xá của chúng tôi là phòng bốn người, ngoài tôi và Bạc Lẫm ra thì còn hai người nữa, lần lượt tên là Hứa Khải và Trần Ngạn Châu. Chủ yếu là hai người họ bàn bạc, đề xuất mấy quán ăn ngon. Bạc Lẫm thỉnh thoảng phụ họa vài câu. Tôi suy nghĩ một chút, ló đầu ra ngoài: "Tôi muốn ăn đồ nướng." Bạc Lẫm ngửa người ra sau, làm ra vẻ bị giật mình: "Ma nhà ai hiện hình thế này." "Có phải đàn ông không thế?" Tôi lườm cậu ta: "Gan thỏ đế." Giường của hai chúng tôi vừa hay nằm sát nhau, bình thường sinh hoạt ở khoảng cách rất gần, ngoảnh đầu một cái là thấy đối phương, đây cũng là điều làm tôi khá bực bội. Trần Ngạn Châu hùa theo tôi: "Ừ nhỉ, đồ nướng cũng ngon đấy, có thể cân nhắc." Hứa Khải cũng gật đầu. Chỉ có Bạc Lẫm là không bày tỏ thái độ rõ ràng, mà lại dùng giọng điệu thong thả nói: "Chưa gấp, xem thêm vài quán đi." Tôi nhớ tới chuyện chiều nay mình uống chai trà thôi cũng bị người ta dạy đời, tâm trạng đột nhiên bùng phát. Mặc kệ tất cả mà ăn vạ: "Tôi muốn ăn đồ nướng, tôi cứ thích ăn đồ nướng đấy!" "Không ăn đồ nướng thì tôi không đi đâu." Hứa Khải và Trần Ngạn Châu đều ngẩn ra, dường như không hiểu sao tôi lại đột ngột như vậy. Trái lại Bạc Lẫm nhướng mày, nói: "Sao lại còn giãy giụa ăn vạ thế kia, ông chủ quán đồ nướng từng cứu mạng cậu à?" Thật ra nói xong tôi liền hối hận, tự thấy mình vô lý hết sức. Thế là nằm trườn lại vào giường, cất giọng bực bội: "Vừa nãy tôi nói xàm đấy." "Ăn cái gì cũng được, mọi người quyết đi." Hứa Khải gỡ gạc: "Haiz, thế thì ăn đồ nướng đi, đỡ phải lăn tăn." Trần Ngạn Châu tán thành: "Đúng rồi đúng rồi." Bạc Lẫm không lên tiếng. Nhưng một lúc sau, cậu ta lại gửi vào nhóm chat ký túc xá mấy quán đồ nướng được đánh giá khá cao. Tắt đèn. Tôi nằm trên giường để trống bộ não, nhất thời không có cảm giác buồn ngủ. Mở điện thoại ra thì thấy Giang Chỉ Độ lại gửi tin nhắn tới. Thật ra lúc chiều sau khi tôi rời khỏi nhà ăn không lâu, cậu ta đã từng gửi tin nhắn cho tôi. [Sao lại đi rồi? Mấy câu cũng không đợi tôi] Tôi trả lời lại là: [Sao, tôi còn phải sang thỉnh an hai người các cậu mới được đi à] Sau đó Giang Chỉ Độ rất lạnh nhạt gửi lại một dấu chấm hỏi. Tôi nhìn dấu chấm hỏi đó càng nhìn càng thấy ngứa mắt, không thèm nhắn lại nữa. Cho đến tận bây giờ, cậu ta mới lại gửi tin nhắn tới. Tôi bấm vào xem: [Tôi cảm thấy cậu có thù xé ra to với Ôn Chiêu đấy, tùy tiện trút cảm xúc lên người khác như vậy không tốt đâu] [Thật ra, tôi thấy chuyện Ôn Chiêu nói trước đây có khi là thật đấy. Em ấy không phải người biết nói dối] [Bản thân cậu tự suy nghĩ kỹ đi, bình tĩnh lại đã.] [Mấy ngày tới chúng ta tạm thời đừng gặp nhau nữa] Ý gì đây nhỉ? Tôi nhìn tin nhắn, trong lòng chỉ thấy nực cười. Không ngờ có một ngày Giang Chỉ Độ lại dẫm lên tôi để tâng hót người khác. Đầu ngón tay tôi gõ phím nhanh như bay: [Hài.] [Tự coi mình là cái gì mà bảo đừng gặp? Lịch trình của tôi mỗi ngày đều kín lịch không rảnh để tâm tới cục thịt lợn xề xỉa răng này đâu nhé] [Ôn Chiêu lại là con chuột cống từ cái cống ngầm nào chui lên thế? Cũng xứng để tôi để ý chắc?] [Khuyên hai người rủ nhau đi khám bác sĩ thú y đi, đừng ở đây phát điên cắn người lung tung nữa] Gửi xong tôi xóa liên lạc luôn, trong lòng ghê tởm vô cùng. Cái tên Giang Chỉ Độ này hỏng rồi hỏng rồi, không dùng được nữa. Thật ra mấy ngày trước tôi đã nhẫn nại với cậu ta lắm rồi, thế là đã nhân nhượng hết mức có thể. Tống Vãn Triết tôi đây người gặp người yêu hoa gặp hoa nở, thiếu một người bạn như cậu ta chắc? Tối hôm đó tôi nằm trên giường, trằn trọc mãi mà không ngủ được. Lồng ngực nghẹn một cục tức, uất ức vô cùng. Còn bảo Ôn Chiêu nói là thật nữa chứ, rõ ràng là ưng người ta rồi còn ở đó giả vờ giả vịt. Nếu cậu ta nói là thật, có nghĩa là tôi sẽ yêu đương với Bạc Lẫm chắc? Sau một hồi rợn người. Tôi bật người ngồi dậy. Không đúng, cậu ta có bệnh à! Một đêm ngủ không ngon, hôm sau dậy đi học tiết một tôi ngơ ngác cả người, bước chân xiêu vẹo. Trên đường cùng bạn chung phòng đi học, Bạc Lẫm lại bắt đầu ngứa mồm: "Có cần mời thầy cúng đến gọi hồn cho cậu không?" Tôi trừng mắt nhìn cậu ta: "Tên thất đức, cẩn thận tôi gọi đạo sĩ đến thu phục cậu đấy!" Bạc Lẫm mặt không cảm xúc: "Sợ khóc luôn rồi này."

Bình luận (4)

Đăng nhập để bình luận

ĐẶNG ANĐẶNG AN

Trên web nì h toàn ngôn ko...mau ra truyện đi ad

khánh linh Khánh linh

huhu ad kh ra truyện nữa à

thphinctiThphincti

ad ơi truyện đam bên mình k ra nữa ạ

thphinctiThphincti

ơ truyện lâu ra thế ad

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao