Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 5
Có người bạn đột nhiên hỏi tôi có phải cãi nhau với Giang Chỉ Độ rồi không.
Chuyện này tôi không khua chiêng múa trống, nhưng đã có người hỏi thì tôi cũng thành thật nói thẳng với cậu ta là tôi và tên đó đã hoàn toàn nghỉ chơi rồi.
Đối phương nghe xong ngạc nhiên "ả" một tiếng.
"Thảo nào, dạo này thấy cậu ta với cái người tên Ôn Chiêu kia đi rất gần nhau, còn có người đồn hai người họ yêu nhau rồi cơ." Cậu ta nhìn bản mặt không chút biến sắc của tôi, hỏi: "Nhưng hai người nghỉ chơi thật đấy à? Rõ ràng trước đây quan hệ tốt như thế. Có phải có hiểu nhầm gì không?"
Tôi xua xua tay đáp: "Là Giang Chỉ Độ có bệnh đấy."
"Con heo tinh đáng ghét, thế mà lại giả làm người bình thường."
Thế là cậu ta không hỏi nữa.
Sau này tôi cũng nghe từ miệng nhiều người hơn rằng Giang Chỉ Độ và Ôn Chiêu đang yêu nhau.
Một ngày nọ tôi tùy ý lướt trang cá nhân, cái tên Ôn Chiêu đột nhiên đập vào mắt.
Tôi cũng quên mất mình kết bạn với cậu ta từ bao giờ, hình như là đợt hoạt động câu lạc bộ trước đây của Bạc Lẫm thì phải.
Cậu ta đăng một bài viết giống như công khai tình cảm, dòng trạng thái là: 【Chúng ta là định mệnh của nhau, chúng ta là một đôi trời sinh】
Hình ảnh đi kèm là bàn tay hai người họ nắm chặt lấy nhau, bóng dính sát vào nhau đổ trên mặt đất.
Tôi cười khẩy lướt qua, không thèm để ý.
Không ngờ không lâu sau, Ôn Chiêu chủ động gửi tin nhắn cho tôi.
[Đàn anh Tống, em và anh Giang chính thức ở bên nhau rồi]
[Trước đây anh là bạn thân nhất của anh ấy, nên cá nhân em rất hy vọng nhận được lời chúc phúc của anh QAQ]
Tôi đảo mắt một cái, gõ chữ gửi đi: [Khóa chặt vào]
Mau chóng đừng tràn ra thị trường làm hại người khác nữa.
Ôn Chiêu cảm thấy bản thân rất tốt, còn tiếp tục gửi tin nhắn cho tôi: [Cảm ơn nhé]
[Đúng rồi, đàn anh Tống, cũng chúc anh và đàn anh Bạc sớm tu thành chính quả nhé]
[Tò mò hỏi nhỏ một câu) Đàn anh Bạc đã tỏ tình với anh chưa thế?]
Lại ở đó nói nhảm rồi.
Tôi dứt khoát xóa bạn rồi cho cậu ta vào danh sách đen.
Ôn Chiêu và Giang Chỉ Độ ở bên nhau, mức độ ảnh hưởng của chuyện này đối với tôi chẳng khác nào con cá mất đi chiếc xe đạp.
Chỉ là chuyện Ôn Chiêu hay nói kia, cái gì mà tôi với Bạc Lẫm tương lai sẽ yêu nhau, lại khiến tôi có một tẹo tèo tẹo teo để ý.
Gạt bỏ thù ân của chúng tôi sang một bên, đánh giá tên Bạc Lẫm này một cách khách quan và lý trí.
Thật ra cũng tạm ổn.
Tam quan không có vấn đề, dáng cao, học giỏi, gia cảnh tốt, mặt mũi cũng ổn. Tỷ lệ đi trên đường bị xin WeChat ngang ngửa với tôi.
Con người tôi vốn khá thích trai đẹp.
Gỡ bỏ kính hiển vi soi mói nhìn Bạc Lẫm xong mới phát hiện... Tên này hình như hình như hình như có vẻ hơi hợp khẩu vị của mình?
Táo bạo giả định những gì Ôn Chiêu nói là thật, tại sao hai chúng tôi lại ở bên nhau nhỉ?
Tôi không khỏi thắc mắc, dù sao bây giờ chúng tôi vẫn đang chướng tai gai mắt lẫn nhau.
Đột nhiên, trong đầu tôi lóe lên một tia sáng, một khả năng chưa từng nghĩ tới hiện ra trong tâm trí.
Ôn Chiêu hỏi Bạc Lẫm đã tỏ tình với tôi chưa.
Chẳng lẽ nói... Bạc Lẫm thầm mến tôi?!
Tôi lập tức hít vào một hơi khí lạnh.
Lần theo giả thuyết này mà quay ngược lại ký ức, đúng là để tôi phát hiện ra vài dấu vết.
Tên Bạc Lẫm này mồm thì độc thật, nhưng đúng là chưa từng làm chuyện gì quá đáng với tôi cả, không chửi rủa cũng không thượng cẳng chân hạ cẳng tay, giữa chúng tôi luôn là những cuộc đọ sức ngang tài ngang sức.
Bình thường ở trong phòng, người cậu ta nói chuyện nhiều nhất là tôi. Tôi mở miệng nói cái gì cậu ta cũng phải nhảy vào đớp lời bằng được.
Lần trước chơi game cậu ta còn đòi lại công bằng cho tôi, đợt trước bị bệnh cậu ta còn nửa đêm xuống giường tìm thuốc cho tôi...
Trước đây không phát hiện ra, giờ quay đầu nhìn lại.
Từng chuyện từng chuyện một, rõ ràng đều viết lên sự để ý dành cho tôi.
Oh my god.
Thảo nào Bạc Lẫm cứ thích đối đầu với tôi, đó không phải là đang thu hút sự chú ý của tôi thì là cái gì nữa?
Tôi không khỏi nhớ tới câu châm ngôn chí lý nọ.
Hận qua hận lại, chỉ là hận tôi không yêu cậu ta mà thôi.
Nghĩ thông suốt những điều này, tôi trao cho Bạc Lẫm một ánh nhìn phức tạp.
Quả nhiên, ngay khoảnh khắc ánh mắt tôi rơi trên người cậu ta, đối phương liền phản xạ điều kiện nhìn sang.
Mặc dù vẻ mặt cảnh giác nhưng đôi mắt lại sáng rực.
Thấy tôi không nói gì, Bạc Lẫm quét mắt nhìn tôi từ trên xuống dưới một lượt, nói: "Lại có chiêu trò hiểm hóc gì đấy?"
Tôi tặc lưỡi hai tiếng, thở dài: "Đừng yêu quá mà."
Bạc Lẫm ngơ ngác vô cùng: "?"
Sau khi nghĩ thông suốt toàn bộ mọi chuyện, ma xui quỷ khiến thế nào, tôi nhìn gương mặt đẹp trai theo tiêu chuẩn đại chúng của Bạc Lẫm cũng thấy không còn đáng ghét như thế nữa.
Thậm chí còn thấy thanh tú dễ nhìn ra.
Thầm mến một người thì đâu có lỗi gì, chỉ là cậu ta dùng sai phương pháp mà thôi.
Đối mặt với người gay gắt chĩa mũi nhọn vào mình, tôi có thể không chút gánh nặng tâm lý mà tung đấm cảnh cáo. Nhưng đối mặt với một kẻ thầm mến khiêm tốn vụng về... tôi quả thực không nỡ ra tay làm tổn thương cậu ta.
Trong lòng tôi vô cùng đắn đo.
Tàn nhẫn mắng mỏ từ chối thì không làm được, nhưng bảo tôi mau chóng chấp nhận cậu ta thì cũng có chút khó khăn.
Ôn Chiêu bảo, Bạc Lẫm sẽ tỏ tình với tôi.
Là vào khi nào nhỉ? Biết đâu trước đó, cậu ta sẽ còn bám riết không tha theo đuổi tôi một thời gian dài nữa ấy chứ.
Thở dài, đúng là làm cho người ta phiền não mà.