Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 3
Thế nên sau lần đó, tôi và Giang Chỉ Độ không còn gặp lại nhau nữa, cũng chẳng hề liên lạc.
Dù cho có vô tình chạm mặt, tôi cũng thầm mắng một câu xui xẻo rồi giả vờ như không thấy.
Lần này Giang Chỉ Độ không giống như mọi khi, chỉ cần tôi có chút không vừa ý là lập tức xin lỗi rồi tìm đủ mọi cách dỗ dành tôi.
Cho nên trong lòng tôi hiểu rõ, lần này chúng tôi đã hoàn toàn rạn nứt.
Dù sao cũng là tình cảm mười năm, bảo trong lòng không chút gợn sóng thì là dối lòng.
Nhưng quả thực tôi cũng không chìm đắm trong cảm xúc đau buồn thất vọng quá lâu.
Dù sao cuộc sống đại học cũng vô cùng phong phú đa dạng.
Đi học, ăn cơm, đánh bóng, tham gia hoạt động trường, chơi game...
Có nhiều việc để làm như vậy thì làm gì có thời gian mà nghĩ đến mấy chuyện linh tinh kia.
Hôm đó bốn người trong phòng lại cùng nhau lập đội chơi game.
Đầu tiên là chơi PUBG lập đội.
Vừa thấy Bạc Lẫm nổ súng bắn chết người, tôi liền chạy qua nhặt đồ nhanh như chớp.
Bạc Lẫm chậm hơn tôi nửa bước, phát hiện đồ trong hòm đã bị tôi cuỗm sạch bách.
Tức điên: "Tống Vãn Triết cậu có phải người không đấy? Đến một viên đạn cậu cũng không để lại cho tôi, cậu nghèo đến phát điên rồi đúng không."
Thấy cậu ta ăn quả đắng là tôi vui.
Mỉm cười bật lại: "Cạnh tranh bằng tốc độ tay hiểu không? Gà thì luyện thêm đi."
Không ngờ tôi chưa xếch xéch được bao lâu, vừa đi ra khỏi khu nhà đã bị người ta đánh lén, một súng bắn gục.
Bạc Lẫm lập tức hả hê.
Đáp trả: "Gà thì luyện thêm đi."
Tôi tức giận: "Bạc tiểu thái giám, còn không mau đến đỡ trẫm dậy. Đều tại cậu hộ giá không xong."
Bạc Lẫm: "Tên dâm dân táo tợn, giơ tay lên cho hành vi phạm thượng này."
Mồm thì nói thế, nhưng cậu ta vẫn đi về phía tôi.
Đoán là lại muốn sang làm một pha ngầu lòi đây mà.
Tôi nhìn cậu ta với đứa bắn tôi vần nhau quanh cái cột, rốt cuộc cậu ta vẫn hạ gục được đối phương.
Trong lòng có chút không vui.
Đúng lúc này có vài tiếng bước chân vang lên, Bạc Lẫm bị ba người vây công, nhanh chóng ngã gục.
Tôi lại vui vẻ trở lại: "Hay lắm."
Hứa Khải và Trần Ngạn Châu ở khá xa chúng tôi, không kịp viện trợ.
Tôi và cậu ta nhanh chóng bị bắn bồi chết ngắc.
Tai nghe đột nhiên vang lên tiếng hát của bạn cùng phòng: "Cứ tưởng tuẫn tiết chỉ là lời truyền thuyết cổ xưa~"
Tôi: "... Hứa Khải cậu bị hâm đúng không."
Sau đó chúng tôi chuyển sang chơi Liên Minh Huyền Thoại, Trần Ngạn Châu rủ thêm một người bạn mạng vào đánh đội năm người.
Hôm nay phong độ tốt, một ván tôi đã lấy được 17 mạng, lúc sắp kết thúc màn chơi chuẩn bị sang trang tổng kết.
Tôi phấn khích nói: "Cảm nhận được gì chưa, ván này sát thương cao nhất chắc chắn là tôi..."
Lời còn chưa nói xong, bảng tổng kết hiện ra.
Tôi nhìn lượng sát thương của Bạc Lẫm phía trên cao hơn tôi gần hai mươi ngàn, nụ cười trên mặt lập tức bốc hơi trong một giây.
"Xin lỗi nha," Bạc Lẫm thong thả nhếch môi: "Cùng lứa tuổi cả, ban đầu tôi cũng không muốn đè bẹp cậu đâu."
Tôi: "..."
Đáng ghét! Lại bị cậu ta làm màu thành công rồi.
Có điều sau đó lại xảy ra một sự cố nhỏ khiến tôi hơi bất ngờ.
Cậu bạn mạng mà Trần Ngạn Châu rủ vào đột nhiên gõ chữ trách tôi: [Đi đường giữa sao hỗ trợ chậm thế]
[Chơi cái trò gì không biết]
Tôi đang thao tác nên không kịp hồi đáp.
Lúc chuẩn bị gõ chữ bật chế độ chiến mồm thì phát hiện có người đã đi trước tôi một bước.
Là Bạc Lẫm.
[Lại còn văn mẫu AI nữa cơ đấy.]
Đối phương: [?]
Bạc Lẫm lại đáp: [Người thật à?]
[Trộn mấy ván rồi, tôi cứ tưởng máy đánh cơ đấy]
Người không biết lại còn tưởng cậu ta đang nói giúp tôi đấy chứ.
Tôi quay đầu liếc nhìn cậu ta một cái, trong lòng đột nhiên dấy lên vài phần kỳ lạ.
Một ngày nọ ăn cơm xong, tôi ra sân bóng rổ chơi bóng để tiêu thức ăn.
Tôi nhồi bóng ở nửa sân, vừa giơ tay ra dáng vẻ vừa đẹp trai vừa tùy ý làm ký hiệu số "1".
Đến vạch ba điểm, dứt khoát bật nhảy ném bóng.
Quả bóng rổ vẽ nên một đường parabol hoàn hảo trên không trung, rơi tọt vào rổ không chệch một ly.
Những người quen biết xung quanh rất biết phối hợp hò reo vài tiếng để chúc mừng.
Tôi đi ra biên sân, nhìn Bạc Lẫm đang uống nước với vẻ khiêu khích.
Đối phương cũng nhìn sang.
Giơ ngón tay cái về phía tôi: "Hào khí chọc trời."
Tôi hừ lạnh: "Bản thân mình là thế nên nhìn ai cũng thấy thế à? Đã ở trong hào hoa mà không biết mình hào hoa."
Một đám người luân phiên chơi mấy hiệp.
Tôi và Bạc Lẫm vẫn như trước đây.
Mỗi khi đối phương ghi điểm thì bảo "ăn may, gió là MVP", không vào thì là "phế thật sự, lo mà đi phục hồi chức năng sớm đi".
Đánh mệt rồi, toàn thân đầm đìa mồ hôi, vô cùng khó chịu.
Tôi rời sân, định bụng về ký túc xá.
Còn chưa đi được bao xa đã nhìn thấy Giang Chỉ Độ và Ôn Chiêu.
Khoảng cách giữa hai người rất gần, đang trò chuyện, trên mặt đều đong đầy nụ cười.
Tôi nhanh chóng thu hồi ánh mắt.
Lúc lướt qua nhau như không có chuyện gì xảy ra thì lại bị Giang Chỉ Độ gọi lại: "Tống Vãn Triết."
Tôi chê bai nhìn sang, không thèm lên tiếng.
"Cậu nhất định phải như thế này sao?" Cậu ta hỏi: "Làm cho mọi người đều khó coi."
Tôi giễu cợt: "Ai cắn rứt lương tâm thì người đó khó coi, dù sao tôi cũng chẳng thấy sao cả."
Ôn Chiêu bên cạnh cậu ta giả vờ giả vịt thở dài một tiếng: "Đàn anh Tống, anh vẫn còn giận bọn em sao?"
"Nhưng em thật sự không lừa anh đâu. Dù thế nào đi nữa, cuối cùng em và anh Giang cũng sẽ ở bên nhau. Hy vọng anh có thể chấp nhận sự thật này."
Cậu ta vừa nói vừa nhìn sang sân bóng bên cạnh, có ý chỉ: "Vừa nãy thấy anh và đàn anh Bạc Lẫm chung sống cũng khá tốt đấy chứ, còn cùng nhau đánh bóng nữa."
"Thế nào rồi? Hai người vẫn chưa tóe lửa tình sao?"
Giang Chỉ Độ đột nhiên khẽ nhíu mày một cách khó nhận ra.
Còn tôi thì thấy cái tên thần kinh Ôn Chiêu này đầu óc đã không được bình thường rồi.
Tóe lửa tình hay không thì không biết, chứ thuốc súng thì có thừa.
Tôi không thèm chấp cậu ta, nói với Giang Chỉ Độ: "Trước đây sao tôi không phát hiện ra cậu tráo trở vô liêm xỉ thế nhỉ? Người ta đã không muốn tiếp chuyện rồi còn mặt dày dịch lại gần."
"Mau dắt theo con chó liếm của cậu biến đi. Sau này đừng đến làm phiền tôi nữa."
Sắc mặt Giang Chỉ Độ càng u uất thêm vài phần.
Tôi không cho cậu ta cơ hội lên tiếng nữa, sải bước nhanh chóng rời đi.
Về đến ký túc xá, phát hiện Bạc Lẫm cũng đã về rồi.
Tôi vội vã thu dọn đồ đạc thật nhanh, lao vào phòng tắm trước cậu ta một bước: "Tôi tắm trước!"