Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 4
Mấy hôm nay người nhà gửi cho tôi rõ lắm đồ ăn.
Tôi ôm thùng vải lấy từ trạm chuyển phát nhanh, chật vật leo cầu thang.
Sau lưng vang lên giọng nói quen thuộc: "Ông lão lụ khụ leo cầu thang đấy à?"
Không cần nhìn cũng biết là Bạc Lẫm.
Tôi quay đầu, cậu ta vừa hay đi tới bên cạnh tôi.
Nảy ra ý nghĩ, tôi không ngần ngại chút nào dúi ngay cái thùng vào tay Bạc Lẫm.
Cậu ta theo bản năng đỡ lấy: "?"
"Thấy bình thường cậu toàn nâng tạ làm màu ở phòng, cho cậu bản thay thế cao cấp này luyện tập đấy." Tôi trả lời đường hoàng: "Không cần cảm ơn đâu."
Bạc Lẫm tặc lưỡi: "Đảo lộn trời đất rồi đấy."
Tôi: "Ôi dào, mau đi thôi mau đi thôi. Về phòng tôi chia cho cậu mấy quả được chưa?"
"Đây là vải Phi Tử Tiếu đấy nhé tôi nói cho cậu biết, ngọt lắm."
Bạc Lẫm nhướng mày: "Có Đế Vương Băng không?"
"Băng cái đầu cậu ấy."
Tôi đẩy hai cái sau lưng cậu ta: "Đi thôi nào."
Bạc Lẫm ôm cái thùng khá nặng mà trông có vẻ nhẹ nhàng hơn tôi nhiều.
Bước chân không loạn, tay cũng rất vững.
Hôm nay cậu ta mặc một chiếc áo ngắn tay, đường cơ bắp trên tay hiện lên rõ mùng một.
Chẹp.
Ông trời không công bằng thật đấy, cho cậu ta cao thế thì thôi đi. Đã thế chỉ tập tành qua loa mà thể hình lại đẹp như vậy.
Về đến phòng, tôi bóc ra, chia vải cho bọn họ.
Đầu tiên là Hứa Khải và Trần Ngạn Châu, tôi bốc cho mỗi người mấy vốc to.
Đến lượt Bạc Lẫm, tôi tiện tay nhặt hai quả đặt lên bàn cậu ta.
"?" Bạc Lẫm chằm chằm nhìn hai quả vải trên bàn: "Tôi phát hiện cái tính cậu keo kiệt vãi."
Thật ra tôi chỉ theo thói quen trêu cho cậu ta tức thôi, đương nhiên không phải bủn xỉn thật.
Thế là tôi vẫn dùng cả hai tay bốc một vốc to đùng đưa cho cậu ta: "Thôi được rồi, hôm nay tâm trạng tôi tốt."
"Trẫm muốn đại xá thiên hạ."
Mặt bàn trống của cậu ta nhanh chóng được chất đầy.
Bạc Lẫm: "Được rồi được rồi, cậu cống nộp cho tôi đấy à?"
Cãi nhau thì cãi nhau, nhưng bình thường người trong phòng chúng tôi đều không tiếc rẻ, có đồ ăn thức uống gì cũng chia sẻ cho nhau.
Đặc biệt là Bạc Lẫm.
Tuy cái tên này hơi đáng ghét, nhưng phải thừa nhận là điều kiện gia đình cậu ta rất tốt.
Đồ mặc đồ dùng toàn là hàng hiệu, ra tay rộng rãi. Mời chúng tôi đi ăn nhà hàng bình quân đầu người cả ngàn tệ mà mắt không thèm chớp lấy một cái.
Có lần nghỉ lễ xong mang sô-cô-la về chia cho mỗi người một hộp.
Tôi ăn thấy ngon quá nên tra hình ảnh thử, mẹ nó ơi một hộp giá đơn lên tới mấy trăm tệ!
Buổi tối đang ngủ dở dang, tôi đột nhiên cảm thấy cổ họng hơi ngứa.
Không nhịn được ho vài tiếng.
Vì đã là nửa đêm nửa hôm rồi, cũng không chắc bọn họ đã ngủ chưa.
Sợ làm người khác thức giấc, tôi trùm chăn qua đầu ho rất cẩn thận.
Vốn tưởng ho xong đợt đó là thôi.
Một lúc sau, lại muốn ho, còn hắt hơi liên tục.
Nhớ lại cảnh ban ngày mình mặc áo ba lỗ vừa thổi quạt máy vừa điên cuồng ăn vải, trong lòng không khỏi trỗi dậy chút hối hận.
Không lẽ bị bệnh thật rồi đấy chứ?
Vừa ho vừa hắt hơi thế này, không khéo làm bọn họ tỉnh giấc thật.
Tôi vén rèm giường ra nhìn thử, quả nhiên tầm này không có rèm giường nhà ai sáng đèn, mọi người đều đã ngủ rồi.
Thế là tôi cẩn thận bò xuống giường, vơ lấy chiếc chăn mỏng khoác lên người rồi đi ra ban công.
Ban công và phòng ngủ ngăn cách bởi cửa lùa, có thể cách âm hiệu quả.
Sau khi hắt hơi liên tục mấy cái, mắt tôi nổ đom đóm.
Nghe thấy đằng sau có tiếng động, tôi quay lại nhìn thì thấy Bạc Lẫm đi ra.
Cũng không biết là ra đi vệ sinh hay làm sao.
"Điên thật, nửa đêm không ngủ chạy ra ban công hóng gió." Cậu ta nhìn tôi nói: "Luân Đôn chưa chắc đã u uất bằng cậu đâu."
"..."
Ồ, hóa ra là bị làm phiền thức giấc nên ra đây tính sổ với tôi.
Tôi âm thầm bĩu môi, nhưng cũng biết là mình đuối lý.
"Tôi có cố ý đâu." Tôi quấn chặt chiếc chăn trên người, nhỏ giọng nói: "Cậu vào nghe nhạc hát ru mà ngủ tiếp đi."
Bạc Lẫm: "... Bốn dĩ tôi đã ngủ đâu."
"Vào nhà." Cậu ta nắm lấy cánh tay tôi, hơi dùng lực một chút đã kéo tôi vào trong phòng: "Gió chữa được ho hay sao."
Đầu óc tôi bắt đầu hơi choáng váng rồi, không còn tâm trí đâu mà cãi lại cậu ta.
Thế là tiện thể ngồi bệt xuống ghế của cậu ta.
Bạc Lẫm giơ tay bới tìm cái gì đó trong hộc tủ.
Tôi đỡ hơn một chút, không còn ho liên tục nữa.
Thả lỏng ánh mắt ngẩn ngơ.
Sau đó tôi thấy Bạc Lẫm pha một gói thuốc bột, đưa sang cho tôi.
Tôi ngơ ngác nhận lấy, phản ứng đầu tiên là: "Bỏ thuốc độc à?"
Bạc Lẫm bực bội: "Rồi cậu ngủ luôn không dậy nữa, hai người kia trực tiếp nhận suất học thẳng thạc sĩ đúng không."
Nghĩ cũng biết là không thể nào.
Chỉ là cậu ta đột nhiên khách khí với tôi như vậy, lại còn đi tìm thuốc cho tôi uống nữa chứ, nên mới bày tỏ sự kinh ngạc của mình một chút thôi.
Tôi bưng ly nước lên, mượn nó che đi nửa dưới khuôn mặt, nhanh chóng lại nhỏ giọng nói một câu "cảm ơn".
Uống xong hai chúng tôi leo lên giường tiếp tục đi ngủ.
Lúc mơ mơ màng màng sắp thiếp đi, trong đầu tôi đột nhiên hiện ra một câu nói nhảm của Ôn Chiêu trước đây:
"Định mệnh của anh ấy là Bạc Lẫm đấy nhé, tương lai hai người họ sẽ ở bên nhau, ngọt ngào lắm luôn."
Thế là đêm đó tôi còn nằm mơ nữa chứ.
Trong mơ tôi và Bạc Lẫm hai người nắm tay nhau đi trên con đường nhỏ trong trường.
Đi qua thư viện, ngang qua nhà ăn, cuối cùng tìm một chiếc chòi nghỉ mát vắng vẻ yên tĩnh bên hồ nhân tạo của trường rồi ngồi xuống.
Bạc Lẫm như biến phép lấy ra một bông hoa đưa cho tôi.
"Đẹp quá," Tôi trong mơ ngốc nghếch nói: "Cậu tốt với tôi thật đấy."
Bạc Lẫm trả lời: "Đó là đương nhiên rồi, tôi là bạn trai cậu mà."
Dứt lời, cậu ta cúi đầu, chậm rãi áp sát về phía tôi.
Nhìn thấy môi chúng tôi sắp chạm vào nhau đến nơi...
Tôi giật mình tỉnh giấc.