Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Tôi không ngờ rằng, sau Giang Chỉ Độ, Ôn Chiêu cũng bắt đầu đến quấy rỡ tôi. Nói là muốn gặp mặt một lần, nói chuyện với tôi. Tôi không nghĩ tôi và cậu ta có cái gì để nói, dù sao cậu ta với Giang Chỉ Độ đều giống nhau ở chỗ không hiểu tiếng người. Tuy nhiên cậu ta đề cập đến việc biết chuyện tương lai của tôi và Bạc Lẫm, trong lòng tôi đối với việc này quả thực tò mò, đành miễn cưỡng đồng ý gặp một lần. Ban đầu cậu ta vẫn khá bình thường, ít nhất trông có vẻ là như vậy. Giọng điệu bình thản: "Giang Chỉ Độ hiện tại là bạn trai của tôi, điểm này anh biết chứ?" Tôi mất kiên nhẫn: "Nói chuyện chính đi." Ôn Chiêu nhắm mắt làm lơ, khoe khoang nói: "Cho dù trước đây quan hệ của hai người có tốt đến mấy, cuối cùng anh ấy chẳng phải vẫn chọn tôi sao? Đến giai đoạn này là đủ rồi." "Sự thật chứng minh người anh ấy yêu đúng là tôi. Còn về chuyện trọng sinh—" Cậu ta cười ranh mãnh: "Tôi trêu hai người thôi mà." "?!" Giật mình làm tôi giật bắn cả người. Mẹ nó chứ, sao không nói sớm! Tôi với kẻ thù sắp hôn đến nát môi luôn rồi đấy. "Ôn Chiêu," Tôi chân thành khuyên bảo: "Cậu mau chóng đi khám cái đầu đi thôi." Cậu ta cứ ngồi đó cười: "Hai người không lẽ tin thật đấy chứ? Tôi nói anh sẽ ở bên Bạc Lẫm, chỉ là thấy quan hệ giữa hai người không tốt, muốn làm anh thấy tởm thôi." Cậu ta đột nhiên biến sắc, như bị ma nhập vậy. Âm u nói: "Anh có biết không, con người anh thực sự rất đáng ghét." "Trước đây anh Giang đối xử với anh tốt như thế, anh không biết trân trọng, làm mình làm mửa. Bây giờ mất đi anh ấy rồi, trong lòng khó chịu lắm đúng không?" "Cho nên bây giờ còn nhất quyết phải tốn hết tâm tư giở thủ đoạn để anh ấy nhớ nhung anh không quên!" Tôi coi như nghe ra được chút chuyện rồi. Cười giễu cậu ta: "Có phải cậu không quản nổi bạn trai mình nên vỡ trận rồi đúng không?" "Tôi thấy cậu ta cũng chẳng yêu cậu như lời cậu nói đâu, bằng không dạo này còn chai lỳ mò đến tìm tôi làm gì." Ôn Chiêu quả nhiên biến sắc: "Tống Vãn Triết!" "Anh đúng là không biết xấu hổ, đi quyến rũ bạn trai của người khác." Tôi tặc lưỡi lắc đầu: "Cái con heo tinh đó ấy à? Cậu xin tôi thu nhận tôi cũng không thèm." Tôi đứng dậy: "Tôi cũng đúng là hồ đồ rồi, ngồi đây nghe cậu nói nhảm, lãng phí thời gian." Lúc xoay người bỏ đi, nghe thấy tiếng gào gần như dữ tợn của Ôn Chiêu: "Tống Vãn Triết, anh đừng có đắc ý!!" Chuyện trọng sinh thế mà lại là do Ôn Chiêu bốc phét, thế giới quan của tôi có chút vỡ vụn. Mẹ nó chứ, tôi đều tin rồi, cậu ta lại nói với tôi cái này! Nhưng mà tôi với Bạc Lẫm quả thực đã thành đôi rồi mà. Kết quả đúng nhưng quá trình sai bét nhè? Thế chúng tôi sau này thì sao, còn có thể tiếp tục ở bên nhau không? Cậu ta thật sự thích tôi sao? Trên đường về, tôi đều suy nghĩ về chuyện này. Lúc nhìn thấy Bạc Lẫm, liền ra tay với cậu ta, dùng hai tay nhào nặn bóp méo mặt cậu ta. Hỏi: "Nói, cậu có yêu tôi không?" Cậu ta không mấy chú tâm: "Yêu." Tôi truy hỏi: "Yêu tôi ở điểm nào?" "Yêu cậu một mình đi trong ngõ tối, yêu dáng vẻ không quỳ gối của cậu?" Tôi tức giận: "Cậu chẳng thành khẩn chút nào!" Thật ra vẫn có thể cảm nhận được, Bạc Lẫm là thực sự thích tôi. Dù sao cậu ta đối xử với tôi tốt thật sự. Mức độ dính nhau của hai người không giảm chút nào, lúc ở riêng với nhau chạm mắt nhau lúc nào là có thể ôm nhau gặm nhấm lúc đó. Bây giờ ở ký túc xá cũng không tiện lắm rồi, chúng tôi còn bàn bạc chuyển ra ngoài ở. Còn về chuyện công khai tình cảm ấy mà, tôi vẫn chưa nghĩ xong, định bụng tìm một thời điểm thích hợp. Bạc Lẫm cứ ồn ào đòi tôi cho một danh phận. Cuối cùng vẫn là do vô tình bị bắt quả đâm. Câu lạc bộ thể thao ngoài trời tổ chức một hoạt động đi bộ dã ngoại, ba ngày hai đêm. Vừa hay dạo này rảnh rỗi không có việc gì làm, tôi kéo Bạc Lẫm cùng tham gia. Tất nhiên, trước đó đã hỏi qua chủ nhiệm câu lạc bộ, xác nhận thông tin Giang Chỉ Độ và Ôn Chiêu không tham gia hoạt động lần này. Mấy người chúng tôi đều là thành viên của câu lạc bộ này, Ôn Chiêu cũng là nhờ đó mà quen biết Giang Chỉ Độ. Nhưng tôi không ngờ tới, rõ ràng đã nói là không đi, ngày xuất phát tôi thế mà vẫn nhìn thấy hai người bọn họ. Chủ nhiệm nháy mắt ra hiệu nhỏ giọng nói cho tôi biết, hai người họ là phút chót mới quyết định đi. Trong lòng tôi thấy gượng gạo, nhưng cũng không định vì bọn họ mà rút lui, đành phải nghĩ bụng đến lúc đó giữ khoảng cách là được. Ánh mắt vô tình quét qua, tôi nhìn thấy Ôn Chiêu nắm chặt lấy tay Giang Chỉ Độ, như sợ người khác giật mất cậu ta vậy. Còn Giang Chỉ Độ thì nhíu mày, vẻ mặt mất nhẫn nại giằng tay ra, nhưng lại bị đối phương giằng lại chết bỏ. Sau đó tôi không còn chú ý đến hai người họ nữa, phần lớn thời gian đều ở cùng với Bạc Lẫm, vừa đi vừa chuyện trò. Thỉnh thoảng cũng trò chuyện với các thành viên khác trong câu lạc bộ. Trong lúc tán phét, có người nói cho tôi biết, Giang Chỉ Độ mấy lần muốn đến tìm tôi nói chuyện, nhưng đều bị Ôn Chiêu cản lại. Đến tối, mọi người tìm xong địa điểm cắm trại, bắt đầu dựng lều. Tôi dĩ nhiên là ở cùng lều với Bạc Lẫm rồi. Đi mệt rồi, ngồi trên đá nhìn Bạc Lẫm hì hục dựng lều, thỉnh thoảng lại chỉ trỏ vài câu một cách đường hoàng. Mở một gói thịt bò khô ra ăn, phát hiện vị khá ngon. Thế là bước qua đưa tới bên miệng Bạc Lẫm: "Cậu nếm thử cái này đi, ngon lắm." Bạc Lẫm cúi đầu ngặm lấy, động tác trên tay không ngừng. "Nghỉ ngơi một chút đi chứ, dựng nửa ngày trời rồi." Tôi kéo kéo gấu áo cậu ta: "Ăn chút gì đi." "Đây chẳng phải là đang nỗ lực vì mái ấm tối nay của hai đứa mình sao." Nói như vậy, cậu ta cũng dừng lại. Hai người ghé lại gần nhau ăn uống trò chuyện. Giang Chỉ Độ chính là đi tới vào lúc này. "A Triết," Cậu ta thản nhiên gọi cái xưng hô này, nói với tôi: "Tối nay cậu chuyển sang ở cùng lều với tôi đi." Cậu ta nhìn Bạc Lẫm một cái, trong mắt ẩn hiện địch ý: "Dù sao cậu với Bạc Lẫm quan hệ cũng không tốt, đừng để bản thân chịu ấm ức." Ánh mắt mọi người xung quanh đồng loạt tập trung qua đây, ước chừng cũng giống như tôi không biết cậu ta đột nhiên phát điên cái gì. "Không. Chúng tôi cứ ở cùng nhau đấy, chẳng có vấn đề gì hết." Tôi mặt không cảm xúc nói: "Buổi tối tiện đường đánh nhau." Giang Chỉ Độ sầm mặt xuống. Tôi nghe thấy cách đó không xa có cô bạn nhỏ giọng dịch lại cho bạn đi cùng nghe: "Oa chố, cậu ấy bảo hai người họ buổi tối phải đánh nhau trong lều kìa." "Đánh kiểu gì? Đánh cận chiến bằng thịt đè thịt à??" Hai người nhìn nhau cười tủm tỉm. Bạc Lẫm tựa lại gần dính chặt lấy tôi, nhếch môi cười, điệu bộ lười biếng: "Đúng rồi đúng rồi. Hai đứa tôi buổi tối không đánh một trận là không ngủ nổi." Tôi thấy thằng ranh này nói câu này kỳ kỳ sao ấy, chẳng có vẻ gì là tử tế. Thế là giơ tay ngầm nhéo vào eo cậu ta một cái. Giang Chỉ Độ mặt đen như đít nồi vẫn muốn nói gì đó: "A Triết, cậu..." "Không sao không sao." Chủ nhiệm câu lạc bộ đứng ra giảng hòa, nói với cậu ta: "Lão Giang à, cậu đừng lo lắng. Hai người họ bây giờ quan hệ tốt lắm, cậu là không thấy trên đường họ trò chuyện vui vẻ thế nào đâu." Có người hùa theo: "Đúng rồi đấy, phiên bản cập nhật rồi. Hơn nữa không phải cậu phải ở cùng bạn trai cậu sao?" Mặt Giang Chỉ Độ càng đen như đáy nồi.

Bình luận (4)

Đăng nhập để bình luận

ĐẶNG ANĐẶNG AN

Trên web nì h toàn ngôn ko...mau ra truyện đi ad

khánh linh Khánh linh

huhu ad kh ra truyện nữa à

thphinctiThphincti

ad ơi truyện đam bên mình k ra nữa ạ

thphinctiThphincti

ơ truyện lâu ra thế ad

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao