Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 9
Dạo gần đây tôi khá là xui xẻo, gặp Giang Chỉ Độ mấy lần ở trong trường.
Trường chúng tôi rất rộng, hơn nữa cậu ta với tôi lại không cùng chuyên ngành, bình thường tòa nhà giảng đường học tập cũng khác nhau.
Cho nên tần suất gặp mặt này làm tôi rất khó chịu.
Càng miễn bàn đến việc tên này còn cực kỳ dày mặt tiến lên phía trước tìm tôi bắt chuyện.
"A Triết, kết bạn lại WeChat với tôi đi."
Giang Chỉ Độ đi đến trước mặt tôi, lộ ra vẻ mặt bất lực dung túng như trước đây: "Đã qua lâu như vậy rồi, cậu cũng nên nguôi giận rồi chứ."
"Được rồi, cứ coi như là lỗi của tôi. Tôi xin lỗi cậu được chưa?"
Tôi giễu cợt: "Lời xin lỗi của cậu đối với tôi không bằng hai cân phân gà."
"Với cả người muốn kết bạn với tôi xếp hàng từ đây sang tận Pháp, cậu tính là cái thứ gì? Đăng ký xếp hàng còn không đủ tư cách nữa là."
Sắc mặt Giang Chỉ Độ trầm xuống: "Cậu nhất định phải thế này sao?"
"Cho dù chúng ta không làm người yêu của nhau được, thì cũng đâu cần phải đến mức già chết không qua lại với nhau chứ."
Cậu ta khựng lại một chút, bổ sung: "Ôn Chiêu cũng không phải là người hay tính toán chi ly, chúng ta có thể giống như trước đây."
Đúng lúc này, Bạc Lẫm không biết từ đâu chui ra, tự nhiên dính chặt lại gần.
Cậu ta nhìn Giang Chỉ Độ trước mặt, hỏi tôi: "Con người đấy à?"
Tôi tiếc nuối lắc đầu: "Không."
Trong lúc nói chuyện, tay hai chúng tôi đã tự nhiên nắm chặt lấy nhau.
Giang Chỉ Độ thấy vậy đồng tử co rút dữ dội, ngẩn ngơ.
"Hai người...?"
Lúc này tôi mới phản ứng lại vừa rồi vô tình đã nắm tay nhau.
Có chút gượng gạo nhưng không nhiều, đành phải đàng hoàng phô ra: "Nhìn cái gì mà nhìn, chưa thấy người ta nắm tay bao giờ à?"
"Không thể nào." Mặt cậu ta xám ngoét: "Không phải hai người chướng mắt nhau sao?"
Thì có sao đâu, nhìn qua nhìn lại thì thấy vừa mắt thôi.
Có điều tôi còn chưa kịp lên tiếng, Giang Chỉ Độ đã tự gật gù: "Tôi biết rồi, cậu là cố ý diễn cho tôi xem đúng không?"
"Muốn chọc giận tôi, nhân đó chứng minh sự để ý của tôi dành cho cậu."
Tôi: "..."
Tự tin một cách phổ thông đến mức này thì đã là trình độ dưới âm phủ rồi.
Đến cả Bạc Lẫm người trải nghiệm nhiều hiểu biết rộng cũng không kìm được mà cảm thán: "Cái chỉ số IQ này, sao thi đậu vào trường mình được hay vậy?"
"Xem phim hoạt hình chắc cũng thấy hại não nhỉ. Tôi thấy cậu tốt nhất nên đi mua mấy cái yếm dãi sớm đi."
Không muốn tiếp tục dây dưa với tên điên này nữa, tôi nhanh chóng kéo Bạc Lẫm bỏ đi.
Sau này vẫn cứ gặp phải cậu ta, vì biết thời khóa biểu của tôi, cậu ta thậm chí còn ngồi canh ở dưới tòa nhà giảng đường khi tôi tan học.
Muốn nói gì đó với tôi.
Nhưng lần nào tôi cũng coi như không thấy mà lướt qua, không thèm chia cho cậu ta nửa ánh mắt.
Yêu đương cái chuyện này ấy mà, đúng là có chút thú vị.
Trước đây cảm thấy những chuyện bình thường vô cùng, ví dụ như xem phim, đi dạo phố, đi công viên giải trí, chơi xếp hạt nhựa... Hai người ở bên nhau, hình như liền có niềm vui vô tận.
Có đôi khi chơi vui quá trớn, không kịp giờ đóng cửa ký túc xá, hai đứa chúng tôi liền dứt khoát ở lại bên ngoài. Đặc biệt là cuối tuần.
Trở về phòng, tôi tắm rửa thoải mái xong xuôi rồi thay bộ đồ ngủ bước ra.
Liền thấy Bạc Lẫm cũng mặc đồ ngủ đang hí háy làm cái gì đó trên bàn.
Thế là đi qua hỏi: "Cậu đang làm gì đấy?"
"Chúng mình chơi cái này đi," Cậu ta úp úp mở mở nói: "Thử thách kẹo ngọt."
Tôi chưa từng nghe qua, đầu óc mờ tịt.
Sau đó Bạc Lẫm dùng vài ba câu giải thích cho tôi hiểu.
Nghe có vẻ khá thú vị, tôi hỏi: "Thế nếu tôi đoán đúng thì có thưởng gì?"
Bạc Lẫm: "Thưởng cậu ăn kẹo."
Tôi làm bộ dạng định đấm cậu ta.
Bạc Lẫm giơ tay kéo tôi vào lòng, mông tôi ngồi lên đùi cậu ta.
Cậu ta liền cười: "Muốn cái gì tôi cũng cho cậu hết."
Tôi háo hức: "Bắt đầu bắt đầu đi."
Bạc Lẫm mua một hộp kẹo dẻo, về cơ bản đều là vị hoa quả.
Cậu ta bảo tôi nhắm mắt lại, sau đó tự mình ăn một viên.
Đợi cậu ta ăn xong, tôi mở mắt ra, ghé lại gần hôn cậu ta.
Làn môi và chiếc lưỡi quấn quít.
Nghiêm túc cảm nhận một hồi, tôi đẩy ra, hơi không chắc chắn: "Vị cam?"
Bạc Lẫm nhếch môi: "Đúng rồi."
Sức tin của tôi tăng vọt, thầm nghĩ tưởng thế nào, chắc chắn đoán đúng hết!
Giục cậu ta: "Tiếp đi tiếp đi."
Chẳng ngờ độ khó tăng cấp, đến lần thứ ba, tôi hoàn toàn không nắm chắc nữa: "Dâu tây?"
"Sai rồi."
Thế là tôi ôm lấy cổ cậu ta đưa môi lên hôn tiếp, cẩn thận cảm nhận.
"Dưa hấu?"
Kết quả cậu ta nói: "Vẫn sai."
Tôi không tin vào điều vô lý này, lại cúi đầu xuống hôn, dùng lực quấn lấy lưỡi cậu ta để nếm hương vị.
Đột nhiên nghe thấy tiếng hừ thấp trong cổ họng Bạc Lẫm: "Ừm."
Tôi lui ra, không đoán được.
Lầm bầm nói: "Đổi vị khác đi."
"Khoan đã," Bàn tay to của Bạc Lẫm siết chặt lấy eo tôi, giọng nói khàn đi vài phần: "Chờ chút, cho tôi nghỉ chút đã".
Tôi thắc mắc: "Mới ăn có ba viên cậu hoãn cái gì? Viên kẹo này nhỏ xíu à."
Cậu ta nhìn chằm chằm tôi: "Viên kẹo trong lòng này ngọt quá, không nhịn được."
Câu này nói ra nghe ám ảnh quá đi, hơn nữa cậu ta còn dùng ánh mắt đặc biệt rực rỡ đó nhìn tôi.
Vừa nãy sự chú ý đều đặt trên cái máu ăn thua đáng chết kia, giờ hoàn hồn lại, mới giật mình nhận ra bầu không khí từ lâu đã tăng nhiệt.
Mặt tôi cũng nhanh chóng nóng bừng lên.
Ghé vào tai cậu ta nhỏ giọng hỏi: "Làm gì đấy? Cậu lại muốn làm chuyện xấu đúng không."
Gượng gạo nhúc nhích một chút.
Vòng tay Bạc Lẫm ôm lấy eo tôi siết chặt hơn: "Có muốn thông đồng làm chuyện xấu không?"
Hai người ôm lấy nhau hôn hít lên tận trên giường.
Cúc áo ngủ không biết từ lúc nào đã bị cậu ta cởi ra, nụ hôn nóng hổi của người đàn ông lần lượt in dấu xuống phía dưới.
"Không, không được mút ở đây!" Tôi bủn rủn cả người, đi đẩy cái đầu đang vùi bên cổ ra: "Thứ Hai tôi còn phải mặc áo cổ thấp đấy."
Lần trước cậu ta đã mút hai cái, ba bốn ngày vẫn chưa lặn mất.
Cậu ta cười khẽ trượt xuống trước ngực tôi: "Được, thế mút ở đây, đáng yêu."
Tôi tức thì: "Ưm——"
Rất nhanh trên người hai chúng tôi đều không còn mấy miếng vải.
"Ưm ưm ưm ưm ưm——"
...
Hành hạ đến tận khuya, ngày hôm sau giữa trưa tôi mới tỉnh.
Bạc Lẫm tỉnh sớm hơn tôi, tôi vừa mở mắt ra đã phát hiện cậu ta đang nhìn chằm chằm mình.
Thế là giơ tay chọc chọc vào mặt cậu ta: "Nhìn cái gì mà nhìn? Có phải cuối cùng cũng phát hiện tôi đẹp trai hơn cậu rồi không."
Cậu ta ôm chặt tôi, uể ủai nói: "Đồng hạng nhất với tôi."
"Đồ thối xì."
Người đàn ông dính xán lại gần hôn tôi, hai người lại trao nhau một nụ hôn sâu lắng.
Kết thúc, cậu ta hỏi tôi: "Muốn ăn cái gì?"
Đúng là một câu hỏi khó của thế kỷ.
Tôi lầm bầm: "Ừ nhỉ, ăn cái gì bây giờ?"