Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Trải qua mấy ngày mưa dầm dề, gần đây thời tiết cuối cùng cũng hửng nắng. Bạc Lẫm tắm xong, từ phòng tắm đi ra, cởi trần nửa thân trên đứng ở ban công giặt áo T-shirt. Qua khóe mắt, tôi liếc thấy cơ bụng săn chắc, mượt mà của cậu ta nhẹ nhàng phập phồng theo từng nhịp thở. Làn da hơi trắng, có ánh nắng chiếu vào, bầu không khí càng thêm tuyệt vời. Tôi thu hồi sự chú ý, thầm nhẩm trong lòng: Tất cả chỉ là bọt biển mà thôi~ Một lúc sau, Bạc Lẫm giặt xong, dùng khăn lau tóc đi về phía giường của mình. Chẳng biết đang làm cái gì mà đi qua đi lại nhất quyết không chịu ngồi xuống. Làm tôi không kìm được ánh mắt cứ đảo qua bên đó. Nhịn hết nổi, tôi nhìn cậu ta lên tiếng: "Không biết giữ kẽ gì cả." "?" Bạc Lẫm: "Chơi trò vạch lá tìm sâu à?" "Ghen tị rồi chứ gì đồ gà mờ," Giọng cậu ta uể uải: "Có cần anh đây tặng cậu một tấm hình dán lên bàn cho có động lực không?" Tôi theo bản năng bật lại: "Muốn tôi gặp ác mộng thì nói thẳng ra, ai thèm xem mấy lạng thịt khô khốc chẳng có tí hương vị gì của cậu." Khựng lại một chút, tôi đột nhiên nghĩ đến ý đồ của cậu ta— Đây là muốn dùng thân hình để quyến rũ mình đây mà. Chỉ là tôi không bắt kịp tâm ý tốt đẹp này của cậu ta, Bạc Lẫm lúc này chắc hẳn đang bị đả kích dữ dội lắm. Quả nhiên, tôi thấy chân mày cậu ta hơi nhíu lại, định nói gì đó. Trong lòng tôi thấy gượng gạo, thế là khiên cưỡng đổi giọng: "Nhưng mà, tạm tạm thì cũng xem như vừa mắt đấy." "..." Trầm mặc một hồi, Bạc Lẫm nghi ngờ hỏi: "Dạo này cậu bị làm sao mà dở hơi thế?" Cuối tuần, phòng ký túc xá chúng tôi lại ra ngoài tụ tập ăn uống. Lần này ăn lẩu. Do không khí đẩy đưa, dù biết tửu lượng của mình kém cỏi nhưng tôi vẫn uống vài ly. Kết quả của việc xả láng là bị say, đầu óc choáng váng, hành vi mất kiểm soát. Cứ nhất quyết đòi tắm rửa đi ngủ ngay tại quán của người ta. Bọn họ kéo cỡ nào cũng không được, đành phải sang cửa hàng tiện lợi bên cạnh mua bàn chải, kem đánh răng, sữa rửa mặt về cho tôi làm vệ sinh. Tôi làm mình mẩy ướt nhẹp, đòi nhảy lên quầy lễ tân nhà người ta nằm ngủ. Bọn họ tốn không biết bao nhiêu sức mới dỗ được tôi đi. Chuyện này là sau này bọn Hứa Khải kể lại cho tôi nghe. Còn những chuyện sau đó thì tôi chỉ mơ mơ màng màng nhớ được một chút. Ngoài cửa quán, tôi ngồi xổm bên đường đếm mấy viên đá nhỏ cạnh chân, đầu óc quay cuồng. Có thể nghe thấy tiếng mấy thằng bạn cùng phòng sì sầm trên đỉnh đầu, không biết đang nói cái gì. Một lúc sau, một bóng dáng quen thuộc trông như sắp lướt qua trước mặt. Tôi giơ tay túm lấy ống quần cậu ta, ngẩng đầu. Đối phương cũng cúi đầu nhìn tôi. Tôi nói: "Cõng tôi." Bạc Lẫm há hốc mồm, mắt viết đầy bốn chữ "chưa từng thấy ai mặt dày như vậy". Tôi bĩu môi, lại nhắc lại một lần nữa: "Bạc Lẫm, cõng tôi." Dù sao cũng là bạn trai tương lai của tôi, cõng tôi một cái thì sao nào? Tôi nghĩ một cách đầy hùng hình tự tin. Bạc Lẫm bực bội: "Cậu nằm mơ đi, tuyệt đối không có chuyện đó đâu!" "Hôm nay tôi dù có chết bất đắc dĩ, từ đây nhảy xuống, cũng sẽ không..." Đoạn giữa quên mất rồi, nói chung là sau đó tôi đã nằm trên lưng cậu ta. Đầu óc không được tỉnh táo lắm, đắc ý quá hóa điên, leo lên lưng xong còn vui vẻ hét lên một tiếng: "Giá!" "..." Giọng nói trầm thấp gắt gỏng của cậu ta vang lên: "Cậu tin bây giờ tôi cho mông cậu tiếp đất luôn không." Tôi nhanh chóng dùng hai tay ôm chặt lấy cổ cậu ta, tựa đầu lên vai cậu ta. Mọi thứ im ắng lại, trong tiếng gió xào xạc, tôi dường như có thể nghe thấy cả tiếng thở của cậu ta. "Bạc Lẫm?" Tôi nhỏ giọng gọi. Cậu ta hờ hững: "Nói." Tôi hỏi: "Cậu có thích tôi không?" Bước chân cậu ta khựng lại một cái rõ đau, sau đó lại vờ như không có chuyện gì tiếp tục bước đi. Nửa ngày mới trả lời: "Chưa gặp bác gái, không quen." Tôi bĩu môi, trong lòng ấm ức. Đồ lì lợm, vẫn không chịu thừa nhận! Lại hỏi: "Thế là ghét tôi rồi?" Hơi thở Bạc Lẫm ngưng trệ một nhịp. "Mơ đi mà tôi trả lời cậu." Cậu ta nói: "Cho đêm nay cậu khỏi ngủ luôn." "Say rồi cũng bắt người ta hầu hạ, đúng là tạo nghiệp mà." Tức tới mức tôi gào lên: "Hừ!!" "Thật ra Bạc Lẫm chỉ là cái mồm độc địa thôi, chứ đối xử với cậu tốt phết đấy." "Đúng thế," Trần Ngạn Châu hùa theo: "Hôm đó cậu ta cõng cậu đi một đoạn đường rõ dài, sau đó cũng chỉ càm ràm vài câu." Hứa Khải: "Tớ với lão Trần còn tưởng cậu ta sẽ vứt cậu xuống giữa đường rồi bọn tớ chuẩn bị nhảy vào gánh chứ. Còn cả cái lúc cậu khăng khăng đòi ngủ trên quầy lễ tân nữa, cũng là Bạc Lẫm nửa lôi nửa ôm kéo cậu đi đấy." Tôi nghe bọn họ nói mà ngẩn người: "Ồ..." Trần Ngạn Châu đứng dậy vỗ vỗ tôi: "Cho nên bình thường hai ông cãi thì cãi, đừng có ghét nhau thật, không đáng đâu ha." Trong lòng tôi ngổn ngang đủ thứ cảm xúc. Thậm chí đến cả hai thằng bạn cùng phòng cũng nhìn ra cậu ta thích mình... Xem ra trước đây đúng là do mình quá chậm chạp rồi. Hôm đó đang đi trên đường. Tôi lại không kìm được mà bắt đầu suy nghĩ xem nên xử lý mối quan hệ với Bạc Lẫm thế nào. Phía trước đột nhiên bị một bóng người chắn mất đường đi. Ngẩng đầu lên nhìn, chính là Giang Chỉ Độ. Tôi nhíu mày, muốn lách qua cậu ta để tiếp tục bước đi. Lại nghe cậu ta lên tiếng: "Tống Vãn Triết, đã qua lâu như vậy rồi, cái tính giận dỗi của cậu cũng nên quậy đủ rồi chứ?" Tôi lạnh lùng nhìn sang. "Cậu có gì thì cứ nhằm vào tôi đây này, giận cá chém thớt lên người vô tội làm gì." Cậu ta nhìn tôi đầy vẻ thất vọng: "Tự nhiên cho người ta vào danh sách đen là rất bất lịch sự. Ôn Chiêu đâu có đắc tội gì cậu." Tôi: "Ý cậu là cái đứa mò đến trước mặt tôi làm trò ngứa mắt không phải là cậu ta?" Giang Chỉ Độ trầm giọng: "Em ấy chỉ nói sự thật thôi, rốt cuộc đắc tội cậu ở điểm nào?" Tôi bật cười: "Đúng là phát điên mà không tự biết." Khựng lại một chút, Giang Chỉ Độ nói tiếp: "Nếu chuyện tôi yêu đương làm cậu không vui, vậy thì hôm nay tôi phải nói rõ ràng với cậu." "Người tôi thích hiện tại là Ôn Chiêu, cho dù trước đây quả thực từng động lòng với cậu, thì đó cũng là chuyện quá khứ rồi. Tôi không muốn cậu vì tôi mà lại đi nhắm vào em ấy nữa." "Em ấy không giống cậu, tâm trí đơn thuần, tính tình lương thiện, bị ăn hiếp cũng không biết tự bảo vệ mình." "Cái gì mà này với nọ," Tôi nói: "Nói tóm lại chính là một con heo ngu ngốc chứ gì." "Với cả Giang Chỉ Độ này, cậu đừng có tự coi mình là cái rốn vũ trụ quá. Cậu bây giờ trong mắt tôi, đến một cục đá bên đường cũng không bằng." Mặt Giang Chỉ Độ đen như đít nồi: "Tình nghĩa hơn mười năm của chúng ta, tôi không tin cậu bảo không để ý là không để ý thật, cậu đừng có gồng nữa." "Tất nhiên, tôi cũng không muốn cậu chìm đắm trong quá khứ không thoát ra được. Nếu cậu chịu sửa cái tính tình này đi, biết đâu chừng sẽ có người chấp nhận cậu..." Cậu ta còn chưa nói hết câu, bên đường đột nhiên dừng lại một chiếc xe màu đen. Cửa kính xe hạ xuống, tôi nhìn thấy gương mặt của Bạc Lẫm. "Thầy Hà vừa nhắn trong nhóm bảo đổi phòng học rồi đấy." Cậu ta nhướng mày với tôi: "Vẫn còn đứng đây đi dạo thong thả à, không sợ bị trễ giờ sao?" Cái gì cơ! Tôi vội vàng móc điện thoại ra xem, quả nhiên thấy hai mươi phút trước trong nhóm lớp thầy Hà đã gửi thông báo. Nếu là phòng học cũ thì tôi đi bộ sang vừa kịp giờ. Nhưng giờ đổi sang cái tòa nhà giảng đường kia xa tít tắp. Thầy Hà là người nổi tiếng nghiêm khắc trong khoa, đề thi cũng không phải dạng vừa. Đi trễ một lần là điểm chuyên cần bị trừ cực kỳ thảm hại. Tôi lập tức không còn tâm trí đâu mà dây dưa với cái tên thần kinh Giang Chỉ Độ này nữa, giơ chân lên định bụng chạy thục mạng. Tuy nhiên Bạc Lẫm đã lên tiếng trước một bước: "Lên xe." Suy nghĩ một chút, trước đây cũng đâu phải chưa từng ngồi, tôi đi qua kéo cửa xe định bụng chui vào. Bạc Lẫm trừng mắt nhìn tôi: "Ghế phụ. Cậu tưởng đang bắt Grab đấy à?" "Ồ." Tôi kéo cửa ghế phụ ra ngồi lên. Cậu ta nhấn ga cho xe chạy, bóng dáng Giang Chỉ Độ nhanh chóng biến mất trong gương chiếu hậu. Bạc Lẫm lần này thế mà lại chịu làm người. Nếu như chưa nhận ra chuyện cậu ta thầm mến tôi, tuyệt đối tôi sẽ nghĩ như vậy. Bây giờ xem ra, cậu ta thực chất trong lòng hoàn toàn không lỡ nhìn tôi bị trễ giờ. Chiếc xe chạy êm ru trên đường nội khu ký túc xá, tôi không kìm được mà cứ chốc chốc lại liếc mắt sang nhìn cậu ta. Bạc Lẫm bắt đầu cảnh giác: "Cậu tém tém lại chút đi nha, tôi đang lái xe đấy." "Xảy ra tai nạn giao thông là cùng nhau chầu trời đấy nhé." Tôi lườm cậu ta một cái: "Người tốt lành như tôi, cậu lỡ lòng nào nghĩ tôi hiểm độc thế."

Bình luận (4)

Đăng nhập để bình luận

ĐẶNG ANĐẶNG AN

Trên web nì h toàn ngôn ko...mau ra truyện đi ad

khánh linh Khánh linh

huhu ad kh ra truyện nữa à

thphinctiThphincti

ad ơi truyện đam bên mình k ra nữa ạ

thphinctiThphincti

ơ truyện lâu ra thế ad

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao