Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 2
Điện thoại liên tục rung lên.
Thẩm Tinh Tầm gửi cho tôi mấy tin nhắn.
Mèo thối: 【U Phỉ, cậu đang ở đâu vậy, giờ tôi có tiền lắm rồi, tôi có thể nuôi cậu mà, người bạn duy nhất của tôi.】
Mèo thối: 【Cậu yên tâm, tôi sẽ không báo tin cho Huyền Ngân đâu!!!】
Cái đồ giống loài tồi tệ này.
Chính là vì hắn mà địa chỉ phòng thí nghiệm của tôi mới bị lộ.
Hại tôi đến phòng thí nghiệm cũng không dám về.
Tôi thậm chí còn nghi ngờ tin nhắn này không phải do hắn gửi.
Dù sao thì đối tượng của hắn - Cố Từ - cũng là một con rắn nham hiểm.
Hắn ta từng dùng điện thoại của tôi để lừa con mèo ngốc này tự sa vào lưới.
Tôi thông minh hơn con mèo ngốc đó.
Tôi không mắc bẫy đâu.
Lười trả lời.
Trực tiếp cho vào danh sách đen.
Vừa ngẩng đầu lên, tôi đã bị một nhóm Coser bao vây.
Gần như bị đẩy vào thủy cung "Thế giới đại dương" gần đó.
"Nghe nói hôm nay có người Cosplay Giao nhân ở đây đấy, tuy có đeo mặt nạ nhưng vẫn có thể nhìn ra vừa đẹp trai vừa mỹ miều!"
"Là đàn ông Cosplay sao? Thế thì ngon lành rồi."
"Trời ạ, đừng chen lấn nữa được không, tóc tôi rối hết rồi này!"
Tôi ngơ ngác bị đẩy đến trước bể kính acrylic.
Áp sát vào thành bể, mặt đối mặt với "Giao nhân" tóc dài bên trong qua lớp kính.
Nửa khuôn mặt trên của hắn đeo mặt nạ.
Nhưng tôi liếc mắt một cái là nhận ra ngay.
Đây chính là Huyền Ngân.
Toang rồi.
Cái "Thế giới đại dương" này chắc chắn là do nhà họ Huyền xây để có thể ngâm mình trong nước biển bất cứ lúc nào.
Cá không thể rời nước quá lâu.
Và tộc Giao nhân rất hưởng thụ cảm giác được người khác chú ý.
Họ sẽ ngẫu nhiên Cosplay thành Giao nhân ngay trong chính thủy cung của nhà mình.
Thực chất là để giải phóng bản năng và thỏa mãn lòng hư vinh.
Huyền Ngân khi ở dạng người thì tóc không dài.
Nhưng sau khi biến lại thành Giao nhân, mái tóc đó dài xấp xỉ chiều cao của hắn.
Trôi bồng bềnh trong nước như rong biển.
Dung mạo cũng trở nên yêu mị hơn.
Người thường không nhận ra được.
Nhưng tôi đã thấy hình dáng Giao nhân của hắn rồi.
Nhận ra ngay tức khắc.
Tôi lập tức kéo chặt mũ, nhắm mắt chạy tháo thân.
Dọc đường bị vô số người oán trách.
Tôi vừa nhỏ giọng nói "xin lỗi" chỉ đủ mình nghe thấy, vừa ráng lách vào những nơi ánh sáng rực rỡ nhất.
Khó khăn lắm mới lách được tới cửa ra.
Thì một hàng vệ sĩ đã vây quanh tôi.
Đột phá thất bại.
Vài phút sau, Thế giới đại dương bị giải tỏa.
Các lối đi xung quanh bị phong tỏa, ánh đèn trở nên mờ ảo.
Chỉ còn lại một mình tôi tim đập thình thịch như đánh trống.
Gặm móng tay, co rúm trong góc tối nhất.
Gặm gặm gặm.
Móng tay cái bị gặm đến thảm hại.
Đau quá.
Có vệt máu rỉ ra.
Tôi chẳng hề hay biết.
Phải làm sao bây giờ?
Lần trước trước khi bỏ chạy, tôi đã ghim vô số cây kim lên đuôi cá của Huyền Ngân.
Thủ pháp chẳng kém gì Dung Ma Ma.
Hắn nhất định sẽ giết tôi mất.
Tôi còn chưa chữa khỏi khiếm khuyết của mình, cũng chưa đạt được giải Hóa học nữa.
Tôi không thể chết được.
Ở đây tối quá.
Đáng sợ quá.
Tôi đột nhiên cảm thấy hơi khó thở.
Ngay khi tôi sắp ngạt thở, Huyền Ngân vừa mặc quần áo vừa nghe điện thoại đi tới.
"Cố Từ, cảm ơn anh đã giúp tôi tìm thấy cậu ấy."
Hắn cúp điện thoại, cụp mi mắt nhìn tôi.
"U Phỉ, sao không chạy tiếp đi?"
Tôi nghe không rõ.
Đầu óc hỗn loạn.
Giống như rơi vào một vòng xoáy vực thẳm, lực hút mạnh mẽ như muốn nghiền nát tôi.
Rất khó thở.
Huyền Ngân thấy tôi không thèm để ý tới hắn.
Tức giận đá vào mũi chân tôi.
"Nói chuyện đi! Cậu ghét tôi đến vậy sao? Một lời cũng không muốn nói với tôi ư?! Tôi có chỗ nào không tốt? Tôi đẹp trai thế này, hát hay thế này, lại còn giàu nữa..."
Lải nhải một hồi, tôi chẳng hiểu được chữ nào.
Co thành một cục, trốn vào góc tường.
Chỉ hận không thể tan biến ngay lập tức.
Huyền Ngân tức tối cúi người xuống, bóp chặt cằm tôi.
"Cậu lại giở trò hoa mỹ gì—"
"Mẹ nó, khẩu trang của cậu sao lại ướt sũng thế này? Ông đây đã làm gì cậu đâu, khóc lóc cái gì?"
Ngón tay hắn móc vào khẩu trang của tôi, hé mở một khe hở.
Đang định giật phắt khẩu trang của tôi xuống.
"Cứ thế này sẽ ngạt chết mất, có chút kiến thức thường thức nào không?"
Tôi hít mạnh một hơi không khí, bừng tỉnh.
Kinh hoàng che chặt khẩu trang và mũ áo.
"Đừng, đừng để lộ mặt tôi ra!"
"Tôi là quái vật, ai nhìn thấy tôi cũng sẽ gặp bất hạnh cả, cầu xin anh, đừng lấy khẩu trang của tôi đi..."
Tôi không kìm được mà thở dốc.
Lảm nhảm đòi dập đầu nhận lỗi với Huyền Ngân.
Bất kể hắn là ai.
Bất kể tôi có làm sai hay không.
Đều phải nhận lỗi trước đã.
Như vậy, hắn mới có khả năng tha cho tôi.
Người trước mắt khựng lại, giữ nguyên động tác ngón tay xen vào giữa mặt tôi và lớp khẩu trang.
Chừa ra một khoảng trống cho tôi thở.
Hắn không hiểu, hắn nghi hoặc.
"Tôi đã làm gì đâu mà để cậu sợ thành ra thế này?"
Hắn suy sụp, hắn chất vấn.
"Rõ ràng là cậu quyến rũ tôi trước, nói rằng nhân loại có thể dung nạp vạn vật, nói thuốc của cậu không có vấn đề gì, tôi mới bảo cậu chứng minh cho tôi xem... Kết quả là cậu ngủ với tôi xong rồi vứt tôi ở đó biến mất luôn!"
Nhịp thở đã bình thường trở lại.
Đầu óc tôi cũng bắt đầu hoạt động.
Nghe thấy câu này, quả thực là muốn giết người mà.
Tôi chỉ là sau khi tắt đèn đã tự tay thử nghiệm một phen, mang theo một sự mong đợi thầm kín, hoặc là mang ý nghĩ làm hắn ghê tởm mà cút đi.
Lấy hết can đảm cho hắn sờ thử xem.
Ngay cả tôi còn có thể tiếp nhận cái ống nghiệm to cỡ bằng hắn.
Nhân loại làm sao có thể không tiếp nhận hắn chứ?
Nhân loại chẳng phải là sinh vật biết thử thách giới hạn nhất sao?
Kết quả là tôi quên mất Giao nhân có thị lực ban đêm cực tốt.
Vô ý một cái là bí mật tôi che giấu mấy chục năm đã bị hắn nhìn thấy.
Hắn nghi ngờ tôi là phụ nữ, lật người tôi lại, để tôi đối diện với hắn.
Lôi kéo quần tôi chưa đủ, còn cưỡng ép xé nát khẩu trang của tôi.
Sau đó đột nhiên phát tình, thú tính đại phát.
Ăn sạch tôi từ trên xuống dưới.
Lúc thần trí không tỉnh táo, hắn còn cố chấp ôm lấy tôi gọi "Vợ ơi, cuối cùng tôi cũng tìm được vợ rồi..."
Vợ cái con khỉ.
Chẳng trách không ai thèm làm vợ hắn.
Cá ngu thì không xứng.
Tôi vì khoa học mà đã hiến thân chứng minh cho hắn rồi.
Hắn thế mà lại cưỡng bức tôi!
Còn khiến tôi mang thai con của hắn nữa.
Giờ lại còn muốn lột khẩu trang của tôi lần nữa.
Quả thực không thể tha thứ.
Tôi liều mạng với hắn!
Tôi móc từ trong túi ra một lọ dược tề bí ẩn, nhanh tay lẹ mắt đổ vào miệng hắn.
Giây tiếp theo, chiếc quần tây đứng dáng của Huyền Ngân trực tiếp nổ tung.
Lộ ra một cái đuôi cá màu bạc lấp lánh ánh sáng vụn.
Vô cùng xinh đẹp.
Có điều không dễ đi đường cho lắm, cứ nhảy tưng tưng.
Nhìn buồn cười cực kỳ.
Huyền Ngân nhảy nhót hai cái, trực tiếp ngẩn người tại chỗ.
Tôi vừa vén một khe hở trên cái khẩu trang bị khóc ướt để thở.
Vừa cười đến suy sụp.
Vừa phải tìm đường chạy trốn.
Tôi bận rộn quá đi mất.
Chạy được nửa đường thì bị hai gã đàn ông mặc vest đô con tóm lại.
Huyền Ngân kiên cường nhảy vào cái bể kính gần tôi nhất.
Nước bắn đầy người tôi.
Hắn làm một màn mỹ nam ngư xuất thủy, hất mái tóc dài.
Lại hất nước đầy mặt tôi lần nữa.
Sau đó tựa vào thành bể, nhìn tôi chằm chằm đầy âm hiểm.
"U Phỉ, buồn cười lắm sao?"
Hết cười nổi luôn.