Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Song Ngư / Chương 10

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10: END

Huyền Ngân không dám ngủ với tôi. Hắn bảo sợ mình không nhịn được. Nhưng hắn sẽ bảo tôi giúp hắn. Tay mỏi rã rời. ... Tôi ngây người. Huyền Ngân hì hì cười. "Cậu tưởng tôi vì 'hai cái kia' nên mới không tìm được vợ sao? Thực ra là vì tôi phát hiện ra cái này, kỳ quái quá, căn bản không dám tìm..." "Nhưng lần trước tôi phát hiện ra, ở cùng với cậu... không bị biến thành trân châu." Tôi xoa cằm trầm tư. Chẳng lẽ giống như nước mắt, gặp không khí mới đông đặc lại sao? Muốn nghiên cứu quá. Tôi mắt sáng rực nhìn Huyền Ngân. "Anh có thể cho tôi nghiên cứu một chút không?" Huyền Ngân bịt mắt tôi lại, hít một hơi lạnh. "Tổ tông ơi, cái này thì nghiên cứu kiểu gì cơ chứ?" "Anh đừng có quản, tôi có đầy sức lực và thủ đoạn." Hắn bất lực đồng ý với tôi. Dỗ tôi đi ngủ. Tôi không ngủ, chạy đi gửi cho Thẩm Tinh Tầm một tin nhắn WeChat. 【Tôi tha thứ cho các người rồi, con cá này tuy rất ồn ào và đáng ghét, nhưng hắn biết rơi trân châu, rất đáng để nghiên cứu.】 Thẩm Tinh Tầm tò mò. Nhắn lại: 【Rơi trân châu là sao cơ, cho tôi xem với miao.gif】 Tôi không bằng lòng. 【Không cho cậu xem đâu, của tôi. Hình người nhỏ bịt mặt đắc ý.jpg】 Hắn không trả lời nữa. Còn bảo tôi là người bạn duy nhất của hắn nữa chứ, đồ lừa đảo. Tôi rúc vào lòng Huyền Ngân, sờ cơ bụng và đuôi cá của hắn. Đều là của tôi cả. Hì hì. Huyền Ngân nghiến răng nghiến lợi, cũng không dám đẩy tôi ra. "U Phỉ, cậu muốn tôi nhịn đến chết thì cứ nói thẳng." Tôi hôn lên yết hầu của hắn. "Cơ thể tôi rất khỏe mạnh, không cần anh phải nhịn." Lẽ ra không nên nói câu đó. Huyền Ngân lật người một cái đè lên tôi, vừa ồn vừa nặng. Tôi mệt quá đi mất. Hết cười nổi luôn. Bao nhiêu hiệp rồi mà Huyền Ngân vẫn chưa chịu dừng. Tôi rất giận. Phẫn nộ đạp vào mặt hắn. Huyền Ngân nắm lấy chân tôi, hôn lên lòng bàn chân. "Đừng trêu chọc tôi nữa, bảo bối, tôi đã rất kiềm chế rồi." Thật ngứa. Ngứa tận vào trong tim. Chua chua xót xót. "Huyền Ngân, hình như tôi rất thích anh." "Tôi biết." "Tại sao anh lại biết?" "Lúc cậu nhìn tôi, mắt rất sáng, lúc tức giận cũng vậy, lúc vui vẻ cũng thế, tôi đặc biệt thích ánh mắt đó của cậu." Hóa ra là vậy. Hóa ra, tôi cũng sẽ thích một người thuộc về nhân loại. Cũng may tôi là con lai. Cũng may tôi sở hữu tình cảm của nhân loại. Cũng may tôi đã sống được đến bây giờ. END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao