Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Song Ngư / Chương 4

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Tôi đã ngủ một giấc rất dài, rất dài. Lần đầu tiên không gặp ác mộng. Tôi đắm chìm trong giấc mơ đẹp đẽ rằng mình đã sửa chữa được mọi khiếm khuyết trên cơ thể, đàng hoàng đứng trên bục giảng nhận cúp giải thưởng Hóa học. Tỉnh dậy, tất cả hóa thành hư không. Tức chết đi được. Khó khăn lắm mới mơ được giấc mơ đẹp. Tôi có thể không tỉnh lại mà. Vẫn là tiếng hát của Huyền Ngân đánh thức tôi. Tôi sắp cho nổ tung hành tinh này luôn rồi. Người đầu tiên tôi trút giận chính là Thẩm Tinh Tầm. Đều là nghiệp do hắn và Cố Từ gây ra. Nhưng tôi không dám chọc vào Cố Từ, chỉ có thể bắt nạt Thẩm Tinh Tầm. Tôi lôi hắn ra khỏi danh sách đen. Phẫn nộ gửi đi hai tin nhắn: 【Thẩm Tinh Tầm, cậu và Cố Từ lấy oán báo ân, không được tử tế đâu!】 【Cái con cá chết tiệt kia vừa hôi vừa ồn, ai thèm nghe hắn hát chứ á á á á!】 Đây là giới hạn số lượng tin nhắn tôi chủ động gửi cho người khác. Không thể nhiều hơn được. Tiếp tục cho vào danh sách đen. Đặt điện thoại xuống. Trùm gối lên đầu, nguyền rủa Huyền Ngân, Thẩm Tinh Tầm và Cố Từ. Tôi chỉ quen biết có ba người này. Đừng hòng ai thoát được. Đáng ghét. Chẳng phải bảo phù thủy biết nguyền rủa người khác sao? Chẳng phải bảo tôi sinh ra đã bất hạnh thế này là vì bị mẹ nguyền rủa sao? Tại sao tôi không thể nguyền rủa kẻ khác? Cũng vì tôi không xứng sao? Tôi tự bế một tiếng đồng hồ. Huyền Ngân cứ đứng ở bể sinh thái trên đầu tôi mà gọi. Tôi đắm chìm trong thế giới của riêng mình, không dứt ra được. Bỗng nhiên bên ngoài vang lên một tiếng động cực lớn. Như tiếng pháo oanh tạc vậy. Tôi cứ ngỡ là lời nguyền của mình linh nghiệm rồi. Khóe miệng suýt thì không nhịn được mà nhếch lên. Tôi bật dậy, xỏ dép lê lao ra ngoài. Muốn xem xem thành quả chiến đấu của mình thế nào. Kết quả là thấy ở phòng khách, Huyền Ngân và Cố Từ đang đối đầu nhau. Còn cửa biệt thự thì... sập rồi. Cố Từ thần sắc lãnh đạm, thấy tôi ra thì cứ nhìn tôi chằm chằm. Huyền Ngân sắc mặt u ám liếc Cố Từ một cái, im lặng chắn trước mặt tôi. "Cố Từ, chuyện trước đây tôi lợi dụng bắt cóc con mèo nhà anh để uy hiếp là tôi sai, anh muốn bồi thường gì tôi cũng đưa hết, nhưng không được phép chạm vào vợ tôi." ??? Tôi ngơ ngác nhìn quanh quất. "Vợ anh đâu?" "Nếu anh đã tìm được vợ rồi, có thể thả tôi đi được chưa?" Mặt Huyền Ngân đen thui, lườm tôi một cái. Cố Từ bật cười khinh miệt, nhìn Huyền Ngân với vẻ chế nhạo. "Xem ra mị lực mà ai đó luôn tự hào chẳng có tác dụng gì nhỉ?" Nói đoạn, anh ta giơ điện thoại lên ra hiệu với tôi từ xa. Chưa kịp nói gì, Huyền Ngân đã bắt đầu gào rú. "Không được xin phương thức liên lạc của cậu ấy, tôi còn chưa có! Tôi còn chưa có cơ mà!" Khóe mắt Cố Từ giật giật. Anh ta chê bai: "Thế thì anh đúng là vô dụng thật." "Hơn nữa, tôi không phải xin phương thức liên lạc, tôi bảo cậu ta lôi Tinh Tầm ra khỏi danh sách đen." "Đây là lần thứ hai cậu ấy thấy mình bị chặn rồi, đang rất đau lòng, khóc lóc thảm thiết lắm kìa." Cố Từ hất cằm về phía tôi. "Lôi ra đi, tôi trả tiền cho cậu, một triệu tệ đủ chưa?" ? Đủ. Một triệu tệ đủ để tôi xây lại một cái phòng thí nghiệm rồi. Tôi không chút do dự, gật đầu lia lịa. Lóng ngóng tìm cái điện thoại "cục gạch" của mình, chỉ sợ giây sau Cố Từ sẽ hối hận. Ngay trước mặt Cố Từ, tôi lôi Thẩm Tinh Tầm ra khỏi danh sách đen. Sau đó nhìn anh ta đầy mong chờ. Cố Từ đưa cho tôi một tấm thẻ ngân hàng, Huyền Ngân lại lên cơn rồi. Hắn gạt phắt tay Cố Từ ra, hét lên: "Anh lấy tư cách gì mà đưa tiền cho cậu ấy? Cút ra khỏi nhà tôi, đừng ép tôi phải động thật đấy." Nói xong không thèm nhìn tôi, nhưng lại chỉ đích danh: "Còn cậu, U Phỉ, cậu dám nhận thử xem." Ngữ khí của hắn thay đổi rất nhiều, mang theo chút hơi hướm nguy hiểm. Cố Từ nhún vai với tôi, bủn xỉn thu lại thẻ ngân hàng. "Vì tốt cho cậu thôi, tốt nhất là đừng đưa." Huyền Ngân lại gào lên: "Ai cho phép anh 'tốt cho cậu ấy' hả? Cút mau!" Cố Từ cũng không giận, nhếch môi nở nụ cười giễu cợt rồi xoay người bỏ đi. Tôi trơ mắt nhìn một triệu tệ đã tới tay mình bay mất tiêu.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao