Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Song Ngư / Chương 8

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Huyền Ngân hình như bị những lời tôi nói làm cho tức giận. Hắn luôn như vậy. Lúc thì nhiệt tình, lúc thì lạnh lùng. Lúc thì như thể rất thích tôi, nâng niu tôi. Lúc lại nổi cáu với tôi, đe dọa tôi. Lần này, hắn lại đe dọa tôi: "Nếu cậu muốn có phòng thí nghiệm chỉ để tự đầu độc mình, thì tôi sẽ thu hồi lại phòng thí nghiệm." "Đây là đồ tôi cho cậu, tôi có quyền thu hồi." Câu nói này thật chói tai. Trong nháy mắt kéo tôi về rất nhiều năm trước. —— Vì mày là con quái vật xấu xí, nên con mẹ quái vật của mày mới không cần mày. —— Mày còn dám lườm tao à? Mày có biết mạng của mày là do tao ban cho không, tao có quyền thu hồi đấy? —— Tao có đánh chết mày cũng chẳng ai quản được đâu! Đó là những lời cha tôi thường nói với tôi nhất sau khi mẹ tôi bỏ đi. Đi kèm với mùi rượu và những trận đấm đá túi bụi. Thấy chưa. Kẻ bề trên luôn như vậy. Họ tùy ý ban phát cho tôi vài thứ, rồi lại có thể tùy lúc mà thu hồi tất cả. Cho dù có những thứ thuộc về tôi, nhưng nếu họ muốn, họ cũng có thể dễ dàng lấy đi. Ví dụ như sinh mạng, tự do và tôn nghiêm của tôi. Còn tôi chẳng là cái thá gì cả, chỉ là một con quái vật xấu xí. Không có quyền chất vấn. Ống nghiệm không biết đã rơi xuống đất từ lúc nào. Vỡ tan. Tôi bàng hoàng cúi đầu nhìn sàn nhà. Vốn dĩ là gạch men trắng, nay bị thuốc của tôi nhuộm bẩn thỉu. Đồ đã cho tôi rồi, chẳng lẽ không còn là của tôi nữa sao? Câu hỏi này, tôi đã nghĩ rất nhiều năm. Đến tận bây giờ vẫn không nghĩ thông suốt được. Là tôi quá ngốc sao? Tôi giận quá đi mất. Tại sao tôi không giữ được đồ của chính mình? Có những giọt nước rơi xuống sàn nhà, làm loãng đi sự dơ bẩn bẩn thỉu mà tôi mang lại. U Phỉ, cậu đã mấy chục tuổi rồi, tại sao vẫn còn khóc? Tôi không có được câu trả lời. Tai ù đi. Lại muốn trốn đi rồi. Lẽ ra không nên đòi hỏi. Tôi không nên nhận bất cứ thứ gì từ Huyền Ngân cả. Thứ đi xin về cuối cùng cũng chẳng thuộc về mình. Tôi giữ chặt mũ, đội lên đầu. Lại túm chặt cổ áo, muốn tìm một góc nào đó để trốn đi. Huyền Ngân hình như đang nói gì đó. Tôi nghe không rõ. Cũng không muốn nghe rõ. Cứ thế lùi về phía sau. Huyền Ngân mặt mày trắng bệch kéo tay tôi ra, nâng lấy mặt tôi. Hắn ghé sát tai tôi, ngân nga một đoạn nhạc có chút chát chúa. Đầu óc tôi dần trở nên tỉnh táo, lại thấy hơi buồn ngủ. "Xin lỗi, U Phỉ, thực sự xin lỗi, cậu đừng khóc, là tôi khốn nạn nói lời trong lúc nóng giận." "Tôi sẽ không thu hồi đồ đã tặng cho cậu, nhưng cậu không được đối xử với bản thân mình như thế..." "Nếu cậu xảy ra chuyện gì, tôi biết phải làm sao? Vợ mà tôi khó khăn lắm mới tìm được..." Thật kỳ lạ. Người khóc là tôi. Tại sao hắn lại nghẹn ngào như thế? Trán hắn áp vào trán tôi, tôi không nhìn rõ biểu cảm của hắn. Vài viên trân châu tròn trịa men theo cổ áo rơi vào trong áo tôi. Toàn thân tôi run lên. Thật lạnh. Thật kỳ lạ. Yết hầu tôi chuyển động vài cái, lần đầu tiên có ham muốn được giãi bày. "Tôi chỉ muốn chữa khỏi cơ thể mình thôi, không phải muốn chết..." Huyền Ngân ngẩn ra. "Cậu bị bệnh sao? Tôi đưa cậu đi bệnh viện." Tôi lắc đầu. Vừa thấy khó mở lời, lại vừa thấy không nói ra không chịu được. "Anh chẳng phải thấy rồi sao, tôi không ra nam chẳng ra nữ, là một con quái vật." "Giống như anh muốn tôi chữa khỏi tác dụng phụ của hóa hình, tôi cũng muốn xóa bỏ khiếm khuyết của mình, làm một người bình thường." Huyền Ngân im lặng hồi lâu. Tôi ngẩng đầu nhìn một cái, biểu cảm của hắn rất bối rối. "Cậu như thế thì tính là khiếm khuyết gì chứ? Trước đây có lẽ tôi cũng cảm thấy mình khác biệt với người thường, nhưng bây giờ, tôi thực sự cảm tạ trời đất." "Ông trời để tôi trở nên như thế này, chẳng lẽ không phải vì hai chúng ta là một đôi trời sinh sao?" "Tôi biến thành thế này là để kết hôn với cậu đấy." Nghe như là lời tỏ tình vậy. Thế nhưng. "Anh chẳng phải có một cô vợ siêu cấp vô địch xinh đẹp sao? Tại sao còn muốn kết hôn với tôi..." Huyền Ngân chấn động, bất lực. Hắn gục đầu lên vai tôi. Tôi có chút không quen, khẽ nhích vai. Muốn xua đi hơi nóng khiến tim đập nhanh kia. Huyền Ngân cười khổ nói: "Cậu là đang cười nhạo tôi hay thực sự không biết vậy? Ngày nào tôi cũng cầu hôn cậu mà..." "Cũng chỉ có mình cậu là vợ thôi." Tôi: "? Chuyện từ khi nào thế?" Huyền Ngân: "Bài hát mà mỗi ngày tôi đều hát cho cậu nghe là bài hát cầu ái chuyên dụng của Giao nhân đấy." Tôi: "Tôi đâu có phải Giao nhân, nghe không hiểu." Huyền Ngân: "Quản gia chẳng phải đã nói với cậu rồi sao?" Tôi vắt óc suy nghĩ. Cuối cùng cũng nhớ ra chuyện quản gia phổ cập cho tôi hồi mới đến ngày đầu tiên. Nhưng tôi căn bản không nghe phần sau. Tôi thật thà nói: "Tôi không nghe." Huyền Ngân tức đến bật cười. Nhưng lần này không nổi cáu với tôi. Mà là tự tát vào miệng mình. "Trách tôi, cứ nhất quyết muốn để người khác nói cho cậu biết một cách tình cờ tinh tế, đều trách tôi cả." Tôi có chút buồn cười. Lại đặc biệt muốn biết một chuyện. "Tôi có đẹp không?" "Đẹp chết đi được." "Nói dối, rõ ràng tôi rất xấu." "Rốt cuộc là kẻ nào đã tiêm nhiễm vào đầu cậu cái suy nghĩ đó vậy, tôi phải đi giết chết hắn mới được."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao