Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Song Ngư / Chương 7

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Huyền Ngân không về, hắn bận tối mắt tối mũi. Tháng này hắn có tour diễn concert vòng quanh. Cứ bay đi bay lại khắp nơi. Nhưng ngày nào hắn cũng quấy rối tôi. 【Vợ ơi, tôi đến Ma Đô rồi, nửa tháng sau mới về nhà được, cậu ngoan ngoãn đợi tôi nhé.】 【Tôi dặn quản gia sắp xếp phòng thí nghiệm cho cậu rồi, cậu đừng vội vàng nhé vợ.】 【Vợ ơi cậu có nhớ tôi không? Tôi nhớ cậu quá.】 【Vợ ơi vợ ơi, cậu để ý tôi chút đi mà, gif Cá nhỏ rơi lệ.】 Chẳng hiểu nổi hắn. Chẳng lẽ hắn muốn giữ tôi bên cạnh, đợi đến khi tôi loại bỏ hoàn toàn tác dụng phụ trên cơ thể hắn mới chịu thả tôi đi? Hình như cách này đúng là phương án tối ưu nhất. Dù sao tôi cũng đã có tiền án trốn chạy khắp nơi để tránh mặt hắn. Thôi bỏ đi. Họa do tôi gây ra, tôi nên tự gánh vác. Tôi không thể cứ mãi ở lại trong thành phố, ở cùng với con người được. Sẽ bị dao động. Sẽ trở nên rắc rối. Tôi nghĩ rất lâu, gõ rồi lại xóa. Cuối cùng gửi cho Huyền Ngân một chữ. 【Ừm.】 Huyền Ngân thật ồn ào. Tôi chỉ trả lời một chữ, hắn lại nhắn lại cho tôi một tràng. 【Ừm cái gì? Là thừa nhận là vợ tôi rồi, hay là sẽ ngoan ngoãn đợi tôi về? Hay là cậu cũng rất nhớ tôi?】 Tôi trích dẫn câu: 【Tôi dặn quản gia sắp xếp phòng thí nghiệm cho cậu rồi, cậu đừng vội vàng nhé vợ.】 Rồi trả lời: 【Ừm cái này.】 Huyền Ngân: 【gif Cá nhỏ khóc lớn】 Huyền Ngân: 【Cậu quá đáng lắm, về tôi sẽ phạt cậu!】 Họ lấy đâu ra lắm bộ nhãn dán thế không biết. Nhãn dán của Huyền Ngân toàn là cá nhỏ, của Thẩm Tinh Tầm toàn là mèo nhỏ. Đều rất sinh động và đáng yêu. Tôi không biết dùng, nghiên cứu cả buổi trời. Trên mạng tìm được một hình người nhỏ bịt mặt, giơ tay làm dấu "X" nói là "xấu quá miễn tiếp". Gửi đi. Huyền Ngân: 【??? Vợ ơi cậu dám bảo tôi xấu, cậu dám bảo tôi xấu sao?!】 【Chẳng trách cậu lại không tự tin như vậy, hóa ra là thẩm mỹ có vấn đề.】 【Đợi tôi về, tôi nhất định phải uốn nắn lại thẩm mỹ của cậu thật tốt mới được.】 Thực ra hắn không xấu. Nhưng hình người nhỏ bịt mặt không dễ tìm. Tôi lại không giỏi tìm kiếm. Chỉ tìm thấy một tấm trông khá giống mình thôi. Tôi: 【Tôi không tìm thấy nhãn dán nào giống tôi cả.】 Huyền Ngân: 【!!! Tôi sắp bị cậu làm cho tan chảy vì đáng yêu mất thôi, cậu đợi đấy, cậu muốn cái gì là có thể có ngay cái đó!】 Ngay tối hôm đó, tôi nhận được một bộ nhãn dán người nhỏ bịt mặt. Phối hợp với những từ ngữ thường ngày và động tác nhỏ. Mềm mại đáng yêu vô cùng. Chẳng giống tôi chút nào. Nhưng thực sự rất đáng yêu. Tôi rất thích dùng. Lần đầu tiên gửi cho Huyền Ngân rõ lắm tin nhắn. Toàn là nhãn dán. Huyền Ngân cũng gửi lại cho tôi một đống nhãn dán cá nhỏ. Hắn bảo cái này gọi là "đấu ảnh". Suốt hai ngày trời, tôi đắm chìm trong cảm giác tươi mới của việc đấu ảnh. Tuy không bận rộn nhưng cũng không hề rảnh rỗi. Cũng bớt lo âu đi nhiều. Trước khi Huyền Ngân về, quản gia báo với tôi rằng phòng thí nghiệm đã lắp đặt xong. Toàn bộ tầng hầm đều được cải tạo thành phòng thí nghiệm. Tôi chưa bao giờ thấy phòng thí nghiệm nào lớn như vậy. Thích quá đi mất. Lập tức chui tọt vào trong không chịu ra ngoài nữa. Quản gia nói tôi cần vật liệu gì cứ việc bảo họ. Nhưng tôi luyện thuốc, ngoài những vật tư tiêu hao thông thường thì còn rất nhiều vật liệu đặc biệt do tôi đột nhiên nảy ra ý tưởng. Ví dụ như lông nhím, ria mèo, vảy Giao nhân... Lần này, thứ cần dùng chắc là đồ của chính tôi. Tôi phải thử từng cái một mới được. Lúc Huyền Ngân về, tôi vừa hay nhỏ một giọt máu của mình vào trong dung dịch đang sủi bọt ùng ục. Tôi khuấy khuấy dược tề, rót ra một ống nghiệm nhỏ, để nguội. Đang định đổ vào miệng. Huyền Ngân xông vào giật phắt lấy ống nghiệm. "Cậu điên rồi, cái thứ màu đen tím lại còn đang sủi bọt này mà cậu cũng dám uống sao?" Sao lại không dám? Hồi đó anh chẳng phải cũng đã uống rồi sao? Tôi bực bội muốn cướp lại ống nghiệm. "Tôi mang huyết thống phù thủy, tính kháng độc rất mạnh, trước đây thuốc luyện cho các anh đều là tôi làm thí nghiệm lâm sàng trước..." Thuốc làm cho bọn họ tuy ít nhiều có tác dụng phụ nhưng đều có hiệu quả. Ngược lại, thuốc làm cho chính mình thì chẳng có tác dụng gì. Vốn dĩ đã phiền rồi. Huyền Ngân còn chê bai thuốc tôi làm. Tôi càng không vui hơn. Cướp thuốc lại, lẩm bẩm: "Dù sao cũng là tôi uống, không độc chết được đâu, anh hốt hoảng cái gì?" Huyền Ngân thật thần kinh. Trong điện thoại rõ ràng là một người bình thường. Vừa về đến nhà đã lên cơn. Hắn tức phát điên mà vò đầu bứt tai. "Tôi hốt hoảng cái gì ư? Kháng độc mạnh thì phải uống thuốc độc suốt sao?" "Thế lỡ như độc tố tích tụ lại, một ngày nào đó bùng phát thì sao?" Tôi nghiêng đầu, nghi hoặc nhìn hắn. Hiển nhiên mà trả lời: "Thế thì cũng chịu thôi, sống chết có số, vả lại tôi không trẻ trung như vẻ bề ngoài đâu, tôi bốn mươi tuổi rồi." Đại khái vì tôi là hậu duệ của phù thủy nên sau khi trưởng thành cơ thể hầu như không có thay đổi gì. Tôi sẽ không chọn cách tự kết liễu, nhưng nếu thực sự bị độc chết thì đúng là không có cách nào khác.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao