Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Song Ngư / Chương 5

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Tức chết tôi rồi. Tôi trở nên âm u, vặn vẹo. Tôi không tự chủ được mà tóm lấy vai Huyền Ngân, hỏi hắn đầy âm trầm: "Anh cũng coi thường tôi đúng không?" "Anh cảm thấy tôi không xứng để nhận tiền của người khác đúng không?" "Tôi biết mà." "Bản thân tôi cũng tự biết điều đó." "Nhưng đó là anh ta tự nguyện cho tôi, tại sao anh lại xen vào chuyện bao đồng, tại sao tại sao tại sao?" Lặp lại vô tận. Huyền Ngân giật mình run rẩy, nghiêng đầu nhìn cái tay đang bóp vai hắn. Biểu cảm mất kiểm soát, thế mà lại cười rồi kéo tay tôi xuống. "Đây là lần đầu tiên cậu chủ động chạm vào tôi đấy, U Phỉ, tay cậu lạnh quá, để tôi sưởi ấm cho." Tôi hình như không hiểu tiếng người nữa rồi. Đây là loại chiến thuật ghê tởm mới à? Hay là học từ tôi? Cố ý trả thù tôi sao? Thế thì hắn thành công rồi đấy. Hắn làm tôi sợ đến nổi hết cả da gà da vịt. Tôi hất mạnh tay hắn ra, giấu tay ra sau lưng. "Đừng chạm vào tôi." Tôi suýt chút nữa quên mất. Tôi rất bẩn. Không xứng để nhận tiền của người khác, cũng không xứng để được chạm vào một cách nhẹ nhàng như thế. Thật kỳ lạ. Trên da thịt có một cảm giác dính dớp, cứ thế lan tỏa ra khắp toàn thân. Còn đáng sợ hơn cả lúc bị hắn cưỡng ôm trước đó. Tôi không quen. Rất muốn rửa sạch nó đi. Tôi gần như lao vào nhà vệ sinh, mở vòi nước, ngẩn ngơ rửa sạch vùng da vừa bị chạm vào. Huyền Ngân im lặng. Hắn đứng yên tại chỗ, từ đằng xa, ánh mắt xuyên qua cửa nhà vệ sinh, trầm mặc nhìn tôi. Đó là dáng vẻ mà tôi chưa từng thấy bao giờ. Hắn đứng trong ánh sáng. Còn tôi ở nơi tối tăm. Phân định rạch ròi. Thấy chưa, đây mới là nơi thích hợp để tôi ở lại. Ẩm thấp, u ám và lạnh lẽo. Tôi nhìn vệt bóng tối dưới cánh cửa, mãi không thể bước ra ngoài. Huyền Ngân bỗng nhiên cười trầm thấp. Miệng vang lên giai điệu quen thuộc. Hắn vừa ngân nga vừa tiến về phía tôi. Tôi trở nên vô lực, dựa vào tường, từng chút từng chút trượt xuống. Lúc ý thức sắp biến mất, đôi bàn tay của Huyền Ngân đã siết chặt lấy eo tôi. Nhấc bổng lên một cái. Tôi bị treo lơ lửng trên không. "Không muốn bị tôi chạm vào? Tôi cứ thích chạm đấy." Mí mắt nặng trĩu, tôi cố gắng mở mắt ra, nhưng lại bị làn môi hơi lạnh của Huyền Ngân chạm vào mí mắt. "Ngủ đi, tiền tôi có đầy, tôi sẽ đưa cho cậu, không cho phép cậu nhận tiền của người đàn ông khác." Trong nháy mắt, tôi chìm sâu vào giấc mộng. Không nghe hết những lời hắn nói. Chỉ biết là hắn đang khoe mình giàu. Thật phiền phức. Hết người này đến người kia rõ ràng biết tôi không có tiền, thế mà cứ đứng trước mặt tôi mà khoe khoang. Đập chết hết đi cho rồi! Trong mơ, tôi đại sát tứ phương. Đây là lần đầu tiên tôi tự tỉnh dậy kể từ khi bị bắt về nhà Huyền Ngân. Huyền Ngân không có nhà. Nhưng hắn không hề ngừng cái trò phát điên của mình. Hắn sắp xếp cho quản gia phát điên thay hắn rồi. Đưa cho tôi một chiếc điện thoại đời mới nhất, một tấm thẻ ngân hàng đen vàng. Quản gia vô cùng tự hào, ưỡn ngực ngẩng cao cằm nói: "Thiếu chủ chúng tôi có mấy buổi concert phải bận rộn, cậu ấy bảo tôi nói với cậu rằng, thứ cậu ấy không thiếu nhất chính là tiền, cậu muốn gì cứ trực tiếp nói với cậu ấy." Hắn có bệnh à. Không cho tôi nhận thẻ của Cố Từ, quay đầu lại tự mình đưa thẻ cho tôi. Tôi không dám nhận. Hồi trước bán thuốc hóa hình giá cao cho hắn, chỉ xảy ra một chút vấn đề nhỏ thôi mà hắn đã lắm chuyện thế rồi. Bây giờ nếu tôi tiêu tiền của hắn vô duyên vô cớ, sau này chẳng phải sẽ bị hắn nắm thóp rồi lải nhải cả đời sao? Nhưng điện thoại thì tôi nhận. Điện thoại của tôi cũ quá rồi, pin sụt nhanh như chớp. Hơn nữa Huyền Ngân nhốt tôi lại, đây là cái giá hắn phải trả. Điện thoại mới rất thông minh, nhưng tôi không biết dùng cho lắm. Từ nhỏ đến lớn, tôi chưa từng tiếp xúc với sản phẩm thông minh. Lúc nhỏ bị nhốt trong căn phòng ẩm thấp, lớn lên thì ở trong phòng thí nghiệm bỏ hoang. Cũng từng tò mò với thế giới bên ngoài. Nhưng nó náo nhiệt quá, khiến tôi trông thật lạc loài. Sau này, tôi không thích ở trong những thành phố đầy rẫy con người nữa. Cũng chẳng có ai để liên lạc. Bao nhiêu năm qua, chỉ có Thẩm Tinh Tầm đáng thương cứ đòi xin cách liên lạc với tôi. Tôi giúp hắn từ mèo nhỏ hóa hình người, hắn nói muốn báo đáp tôi. Tôi không từ chối. Hắn rất có giá trị nghiên cứu, cũng rất ồn ào. Nhưng hắn rất đơn thuần, không đến mức làm người ta phát bực. Thế nên tôi rộng lượng cho hắn một vị trí trong danh sách bạn bè. Sau khi đổi điện thoại, việc đầu tiên tôi làm là tìm WeChat để đăng nhập, xem hắn còn ở đó không. Vẫn còn. Điều quái dị là, danh sách liên lạc của tôi có thêm một người. Còn được ghim lên đầu. Ghi chú là 【Người chồng đẹp trai nhất thế gian】. Ảnh đại diện là một vùng biển. Tôi chưa kịp phản ứng xem đây là ai thì bên kia đã gửi tới một tràng tin nhắn. 【Vợ tỉnh chưa?】 【Vợ ơi bên ngoài nắng to quá, da tôi khô hết rồi, muốn về nhà tắm bồn cùng vợ quá đi thôi.】 【Vợ ơi dưới khán đài có bao nhiêu người cổ vũ cho tôi, nhưng tôi không vui, người tôi muốn thấy nhất chính là cậu.】 【Vợ ơi để ý tôi chút đi mà. gif Cá nhỏ rơi lệ】 ? Tôi ngơ ngác. Đúng là cái người ồn ào. Cũng giống như Huyền Ngân, đi đâu cũng gọi người ta là vợ. Điện thoại này chẳng phải đồ mới sao? Sao mới đó đã dính mã độc rồi kết bạn lung tung thế này. Cho vào danh sách đen. Quản gia vốn đang túc trực trước tivi, định xem concert từ xa của Huyền Ngân. Đột nhiên, ông ta nhận được một cuộc điện thoại, bắt đầu hét lên chói tai: "Cái gì? Concert sắp bắt đầu rồi mà thiếu chủ biến mất rồi?!" "Chẳng lẽ cậu ấy bị bắt cóc rồi sao?" "Mau tra ngay cho tôi!" Ồ hô. Thế mà cũng có người dám bắt cóc Huyền Ngân sao? Không cần mạng nữa à. Trong biển có bao nhiêu Giao nhân như thế, mỗi người quẫy đuôi một cái là đủ tát chết kẻ bắt cóc rồi, còn chẳng cần cất giọng thôi miên. Nhưng nếu hắn thực sự bị bắt cóc, tôi nhất định sẽ vỗ tay tán thưởng. Làm tốt lắm. Đợi đến khi nhà họ Huyền loạn thành một đoàn, tôi có thể thừa cơ chạy trốn rồi. Tôi còn đang nằm mơ giữa ban ngày thì nhà họ Huyền thực sự loạn thật. Nhưng người xui xẻo không phải Huyền Ngân, mà là tôi. Huyền Ngân trong trang phục thần tượng, cả người lấp lánh lung linh, đằng đằng sát khí xông vào phòng tôi. Giọng nói mang theo vẻ ấm ức lạ lùng: "U Phỉ, tại sao cậu lại chặn tôi?! Tôi lại chọc gì cậu nữa hả!!" Tôi ngẩn người ra một lúc rồi phản ứng kịp. Cái con cá chết tiệt này, thế mà dám tự tiện dùng WeChat của tôi để thêm hắn vào. Còn để cái ghi chú sến súa như thế nữa. Ai đồng ý hả?! Hơn nữa, hắn thế mà lại vì một cái lý do cỏn con như vậy mà bỏ mặc bao nhiêu người yêu thích hắn ở buổi concert. Nếu tôi được yêu thương nồng nhiệt như thế, chắc chắn tôi sẽ không nỡ để họ phải đi không công. Bị thần tượng mình thích nhất cho leo cây, sẽ buồn lắm. Có biết bao nhiêu người đang đợi hắn cơ chứ. Đầu óc tôi chẳng còn suy nghĩ gì khác, chỉ muốn đuổi hắn đi. "Vẫn còn người đang đợi anh hát kìa, anh không được đến muộn." Huyền Ngân khựng lại, khóe miệng nở nụ cười khó hiểu. Hắn cũng không nhúc nhích, cứ nhìn chằm chằm tôi như muốn đòi một câu trả lời. Tôi cuống hết cả lên. "Anh đi mau đi! Lát nữa họ đau lòng mà khóc thì tính sao?" Tôi từng thấy Huyền Ngân hát trên màn hình lớn, cũng thấy ánh sáng trong mắt các fan dưới khán đài. Đều rất đẹp đẽ. Nếu vì tôi mà những điều đó bị phụ lòng, tôi sẽ là tội đồ mất. Tôi không muốn làm tội đồ. "Rốt cuộc anh muốn thế nào mới chịu đi hả?" Tôi cuống quá nói bừa. Huyền Ngân liếc nhìn điện thoại của tôi. Tôi hiểu ý, vội vàng lôi hắn ra khỏi danh sách đen. Hắn vẫn chưa chịu đi, ngón tay gõ nhẹ lên môi mình. "Cậu cho tôi một Lucky kiss, tôi đi ngay." Tôi ngơ ngác: "Cái gì?" Tôi cơ bản là mù chữ, không hiểu tiếng Tây. Huyền Ngân thong thả bước đến trước mặt tôi, cúi đầu nhìn tôi: "Cho tôi một nụ hôn may mắn." Tôi bịt chặt miệng, lắc đầu. "Tôi là ngôi sao chổi, chỉ mang lại bất hạnh cho anh thôi." Huyền Ngân căn bản không thèm nghe. Ánh mắt hắn tà mị nhìn tôi chằm chằm: "Thế thì tôi không đi nữa? Dù sao tôi cũng có thể đền cho fan gấp ba tiền vé và tiền khách sạn đi lại mà..." Thế mà cũng nói được! Đúng là phiền chết đi được. Nếu Huyền Ngân chỉ đơn giản là nhắm vào tôi, tôi đã có thể quang minh chính đại nổi cáu với hắn. Nhưng hắn lại dám lấy bao nhiêu fan yêu quý hắn ra để uy hiếp tôi. Thật hèn hạ. Tôi không nên sốt sắng vì những người không liên quan đến mình. Chỉ là nghĩ đến hồi tôi còn nhỏ, mẹ dẫn tôi ra bờ biển. Bà đột ngột bỏ đi, tôi đứng đợi bà quay lại đón mình về nhà. Đợi từ sáng sớm đến đêm khuya, cổ họng khóc đến khản đặc, mắt cũng sưng húp không nhìn rõ đường, mà vẫn không đợi được bà quay về. Các fan không giống tôi, nhưng họ đều mang theo sự kỳ vọng. Không nên vì tôi mà phải thất vọng đau lòng. Tôi nghiến răng, ngẩng cằm lên, áp lớp khẩu trang lên môi Huyền Ngân một cái. Huyền Ngân nheo mắt, nhìn chằm chằm cái khẩu trang của tôi, không biết đang nghĩ gì. Vài giây sau, hắn cười một tiếng. Hắn đưa tay bóp cằm tôi, không cho tôi né tránh. Hắn ma sát lớp khẩu trang của tôi một cách chậm chạp và nặng nề. "Lần này tha cho cậu, lần sau, không được lấy cái này đối phó với tôi đâu đấy." Nói xong, hắn xoay người nhanh chóng rời đi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao