Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Song Ngư / Chương 9

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Là cha tôi. Trước khi mẹ đi, thực ra bà đối xử với tôi cũng chỉ vậy thôi. Bà là phù thủy, không phải con người, rất hiếm khi có những cảm xúc đó của nhân loại. Nhưng cha tôi không nhận ra. Ông quản mẹ tôi rất chặt, nhưng lại rất buông thả với chính mình. Ông nghiện rượu, mê cờ bạc, thích hạ thấp mẹ tôi. Ông nói mẹ tôi xấu xí chết đi được, bảo là phù thủy nhưng thực chất là một con quái vật, ngoài ông ra chẳng ai thèm lấy mẹ tôi cả. Bảo mẹ tôi đừng có ra ngoài làm ảnh hưởng đến tâm trạng của người khác. Mẹ tôi không hiểu, nhưng tôn trọng. Bà tìm một ngày nắng đẹp, dẫn tôi ra bờ biển. Bà nói không hiểu nổi tại sao con người lại phải ở cùng với người mà mình ghét. Lúc đó tôi nghe không hiểu, chỉ mải mê nghịch cát. Rồi mẹ tôi cứ thế bỏ đi. Cha tôi hận thấu xương. Ông tiếp tục uống rượu, cờ bạc. Lại có thêm vài sở thích mới. Mắng tôi, đánh tôi, nhốt tôi trong phòng không cho ra ngoài. Nói tôi cũng giống như con đàn bà đê tiện kia, là một con quái vật xấu xí. Rõ ràng, ban đầu chính mẹ tôi đã cứu ông khi ông bị trúng độc rắn. Tôi không hiểu nổi, tại sao ông lại coi người thân như kẻ thù. Nhưng lời của ông giống như một lời nguyền, khắc sâu vào tâm trí tôi. Rất lâu sau đó, khi tôi mười mấy tuổi. Cha tôi uống quá nhiều rồi chết ngay giữa phòng khách. Tôi nhìn ông tắt thở, không báo cảnh sát, cũng không gọi cấp cứu. Tôi tưởng ông chết rồi thì tôi sẽ được giải thoát. Nhưng tôi vẫn không dám gặp ai. Có đôi khi tôi thấy thế giới này thật tốt đẹp, có đôi khi lại buồn bã đến mức muốn chết đi cho xong. Tôi cứ hay bị bệnh, vô tình phát hiện mình có thiên phú làm nghiên cứu. Thế là cứ nghiên cứu lung tung khắp nơi. Tin đồn về một nam phù thủy trên đời không biết từ khi nào đã truyền ra ngoài. Cứ thế trôi qua rất nhiều năm. Đột nhiên tôi nhận ra ý nghĩa của câu nói mà mẹ đã nói với tôi năm đó là gì. Ý của bà rất đơn thuần, chính là những người ghét nhau thì đừng gặp nhau nữa là được. Thế nên bà đã bỏ đi. Bà đối với tôi cũng chẳng có tình mẫu tử gì mấy, giống như chỉ là rảnh rỗi quá nên sống cùng con người vài năm, sinh ra một đứa nhóc. Chẳng có gì to tát cả. Tôi cũng thấy bản thân mình chẳng có gì to tát. Tôi sai ở chỗ tôi đã thừa kế một nửa gen của nhân loại. Sinh ra đã cần đến tình cảm. Nhưng chẳng ai bằng lòng trao cho tôi. Đồng thời tôi cũng sợ hãi tình cảm của nhân loại. Mong manh, hay thay đổi. Khiến người ta sợ hãi. Tôi kể lể một cách lộn xộn về quá khứ của mình. Không biết Huyền Ngân có nghe hiểu không. Hắn không nói gì. Tôi rất thấp thỏm, tôi sợ hắn chê bai mình. Lén nhìn hắn. Phát hiện ra hắn đang âm thầm rơi trân châu. Tôi bỗng thấy hơi vui vui. Hỏi hắn: "Tại sao lại khóc?" Hắn nói: "Đau lòng." "Đau lòng cái gì?" "Đau lòng U Phỉ, đau lòng vợ tôi, là lỗi của tôi, tôi đã xuất hiện quá muộn." "Cậu có muốn báo thù không? Thực ra Giao nhân có thể gọi hồn đấy." Tôi sợ hãi lắc đầu. "Tôi không muốn gặp lại ông ta." Hắn kéo tôi đứng dậy. "Vợ ơi, chúng ta phải đi bệnh viện khám thử xem, trước đây tôi cứ tưởng cậu ghét tôi nên không cho tôi chạm vào..." "Bây giờ tôi chắc chắn rằng nhận thức về bản thân và trạng thái tinh thần của cậu đã gặp vấn đề rồi." Tôi đột nhiên trở nên thật ngoan ngoãn. Ngoan ngoãn để hắn dắt tay đi. Đến bệnh viện. Huyền Ngân nói sẵn tiện làm cho tôi một cuộc kiểm tra sức khỏe tổng quát luôn. Tôi cứ cảm thấy mình quên mất cái gì đó. Nhưng nhất thời không nhớ ra được. Lười nghĩ tiếp. Kiểm tra được một nửa. Bác sĩ siêu âm lau lau kính lão, đứng dậy nhìn chằm chằm vào màn hình. "Lạ lùng quá, bệnh nhân này hình như mang... không đúng, chẳng lẽ là mọc khối u?" Sắc mặt Huyền Ngân trắng bệch, "Cái gì? Thế các người mau sắp xếp phẫu thuật đi!" Tôi nhớ ra rồi. Trong bụng tôi có thêm một đứa bé. Trí nhớ tôi không tốt, hay quên việc. Để Huyền Ngân yên tâm, tôi ngồi dậy, nắm lấy tay hắn. An ủi hắn: "Không phải mọc khối u đâu, là mọc một đứa trẻ." "Lần trước chúng ta ngủ với nhau, anh đã để lại rất nhiều ở bên trong." Rất hiệu quả. Mặt Huyền Ngân đỏ bừng lên như nổ tung ngay lập tức. Vị bác sĩ hiểu chuyện đã bịt tai lại. Lẩm bẩm: "Trông đúng là giống phôi thai thật..." Đây là bệnh viện của nhà họ Huyền, mọi người đều đối xử với tôi rất dịu dàng. Tôi được chiều mà sợ, cứ luôn trốn sau lưng Huyền Ngân. Sau khi xác định cơ thể không có vấn đề gì lớn, bác sĩ nói tôi bị rối loạn lưỡng cực và rối loạn nhận thức. Không được để bị kích động, cũng cần can thiệp tâm lý, dẫn dắt đúng cách. Bác sĩ kê thuốc cho tôi. Huyền Ngân tuy đã đưa tôi đi kiểm tra một lượt rất bài bản, nhưng vẫn còn trong chế độ ngẩn ngơ. Mãi đến khi về đến nhà mới sực tỉnh. Hắn đột ngột ôm chầm lấy tôi. "Vợ ơi, cậu đúng là quá đỉnh luôn! Thế mà cũng biết sinh con nữa!" "Đứa bé này nhất định phải lấy họ của cậu." Hóa ra đây thực sự là chuyện đáng để khen ngợi sao? Trước đây lúc tôi nói với Thẩm Tinh Tầm rằng hắn có thể mang thai, hắn cũng thấy bản thân mình rất lợi hại. Lúc đó tôi không hiểu, đàn ông mang thai chẳng phải rất kỳ quặc sao? Thực ra bây giờ tôi cũng vẫn chưa hiểu. Nhưng giờ tôi cũng thấy mình có chút lợi hại rồi. "Anh có thích trẻ con không?" Tôi hỏi Huyền Ngân. Huyền Ngân khựng lại, hôn lên khẩu trang của tôi một cái. "Thứ tôi thích không phải là trẻ con, mà là cậu, thế nên cũng thích cả đứa trẻ mà cậu sinh ra nữa." Trong lòng thấy nóng hôi hổi. Tôi lưỡng lự tháo khẩu trang ra, nhỏ giọng nói: "Lần trước anh nói, lần sau hôn nhau không được lấy cái này đối phó với anh..." Yết hầu Huyền Ngân chuyển động mạnh một cái. "Ngay lúc này mà lại quyến rũ tôi sao?" Nói xong, hắn hôn chặt lấy môi tôi. Tôi vẫn còn hơi sợ. Theo bản năng muốn lùi lại, nhưng bị hắn giữ chặt gáy. Huyền Ngân áp sát môi tôi, lầm bầm không rõ chữ: "Cậu rất đẹp, tôi rất thích cậu, đừng sợ." Tôi lại không thấy sợ nữa. Ánh nắng thật chói mắt. Tôi nhắm mắt lại.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao