Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Song Ngư / Chương 3

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Tôi bị Huyền Ngân xách cổ lôi về biệt thự của hắn. Hắn không giết tôi, cũng không khóa chân tôi lại. Chỉ là không cho tôi bước chân ra khỏi cửa nửa bước. Đêm đầu tiên ở đây, tôi cứ nơm nớp lo sợ hắn sẽ hành hạ mình. Kết quả là trằn trọc mở mắt thao láo đến tận ba bốn giờ sáng. Đến khi buồn ngủ không chịu nổi nữa, vừa nhắm mắt được một lúc thì bị một tràng tiếng hát đánh thức. Tôi bực bội mở mắt ra, kinh hãi thấy bức tường sát vách biến mất tiêu, lộ ra một khoảng nước lấp lánh sóng sánh. Cái tên thần kinh Huyền Ngân này đang quẫy cái đuôi lớn, bơi lội tung tăng trong đó đầy khoái chí. Miệng cũng chẳng để yên, cứ thế mà cất giọng hát vang. Tiếng hát của Giao nhân sinh ra đã có sức xuyên thấu cực mạnh. Một nốt cao thôi là đủ dựng tôi dậy rồi. Tôi chấn động. Đây chính là tác phong của "cá nhà giàu" sao? Sáng sớm tinh mơ đã mở concert dưới nước ngay tại biệt thự nhà mình? Tôi bất lực. Xác nhận khẩu trang đã đeo ngay ngắn, tôi nép sau khung cửa không dám bước ra ngoài. Nhỏ giọng hỏi quản gia đi ngang qua, rằng sao sáng sớm Huyền Ngân đã lên cơn "động kinh" như thế. Quản gia nở một nụ cười bí hiểm. Bắt đầu thao thao bất tuyệt phổ cập cho tôi nghe gia thế nhà họ Huyền hùng mạnh đến nhường nào. Rồi còn bốc phét rằng thiếu chủ của họ lãng mạn ra sao, vì muốn cầu ái mà quyết định mỗi ngày đều hát tình ca để tỏ tình. Phần gia thế phía trước thì tôi còn lọt tai được chút đỉnh. Còn phần sau thì tôi bắt đầu thả hồn treo ngược cành cây, chẳng chữ nào vào đầu về lý do tại sao Huyền Ngân lại phát điên. Chỉ biết là tường và trần nhà họ Huyền rất cao cấp, có thể điều khiển thu phóng từ xa. Sau khi kích hoạt công tắc, tường sẽ thu lại, lộ ra một mặt bể nước biển sinh thái màu xanh nhạt, bên trong còn lấp lửng rong biển, tiện cho các Giao nhân ngâm mình lúc "khô da". Vậy thì hắn còn vác mặt đến Thế giới đại dương làm gì? Chẳng lẽ là để ôm cây đợi thỏ? Đúng là đồ thần kinh! Tôi phẫn nộ, đấm thình thịch vào thành bể, bảo Huyền Ngân câm miệng. Ồn chết đi được. Cái con cá hèn hạ Huyền Ngân kia cười hì hì bơi lại gần, hỏi tôi: "U Phỉ, nghe hay không?" Hay cái gót chân cha anh ấy. Tôi vừa mới chợp mắt đã bị anh làm cho giật mình. Lôi ra ngoài lăng trì làm gỏi cá cũng chẳng oan tí nào! Ánh mắt tôi u ám nhìn chằm chằm hắn, gằn từng chữ: "Dở kinh khiếp!" Huyền Ngân "vỡ nát" tâm hồn. Phía bên kia thành bể, trên mặt hắn, hai chuỗi trân châu cứ thế lăn dài. Những hạt trân châu màu trong suốt, tinh khiết lung linh, theo trọng lực rơi xuống đáy bể. Giao nhân rơi lệ hóa thành trân châu là thật sao? Cơ mà, tại sao Huyền Ngân đột nhiên lại khóc? Chỉ chọc tức một tí thôi mà, có gì mà phải khóc chứ. Tôi bị chọc tức đến thế còn chưa khóc đây này. Chậc, đúng là một con "cá mít ướt". Tôi lẳng lặng đảo mắt khinh bỉ một cái, định xoay người bỏ đi thì bị một đợt sóng nước dội cho lạnh toát cả tim gan. Huyền Ngân cố ý quẫy đạp kịch liệt ở sát vách. Cái đuôi lớn đập nước lên tắm cho tôi một trận nhớ đời. Tôi vuốt mặt, vắt bớt nước trên vành mũ xuống. Khẩu trang cũng ướt đẫm, không khí ít ỏi đến đáng thương. Tuyệt vọng. Muốn chết quá đi mất. Tôi còn đang thắc mắc sao hắn không hành hạ mình, hóa ra là chờ ở đây. Cái trò hành xác này của Huyền Ngân cũng "mới mẻ" đấy chứ. Tôi còn chưa kịp nổi đóa, đằng sau đã vang lên âm thanh như tiếng ấm nước sôi bị trào. Huyền Ngân lên án tôi: "Tiếng hát của Giao nhân là âm thanh hay nhất thế gian, cho dù cậu ghét tôi thì cũng không được trái với lương tâm mà nói nhạc Giao nhân dở tệ." "Tôi nhất định sẽ khiến cậu phải mê mẩn tiếng hát của tôi." Hắn đột nhiên tràn đầy nhiệt huyết. Còn tôi thì thấy vô lý hết sức. Tôi đưa hai ngón trỏ bịt chặt tai lại, liên tục lắc đầu từ chối. Đến bao giờ cái con cá ồn ào này mới nhận ra rằng có những người rất sợ sự náo loạn? Sẽ trở nên bực bội một cách không kiểm soát được? Tôi chính là một trong số đó. Chưa kịp để tôi nói ra, Huyền Ngân đột nhiên nhảy vọt ra khỏi mặt nước, hóa hình thành đôi chân. Hắn cứ thế trần truồng đứng trước mặt tôi, chăm chú nhìn mặt tôi. Dù chỉ nhìn thấy hai bọng mắt dưới, nhưng cũng đủ khiến toàn thân tôi như có kiến bò. Tôi lùi lại, cúi gập đầu xuống, không cho hắn nhìn. Kết quả là ánh mắt vô tình quét qua phần thân dưới của hắn. Hít... Mông tôi đột nhiên thấy đau nhói. Quả nhiên, cứ gặp Huyền Ngân là chẳng có chuyện gì tốt lành cả. Nhưng tôi lại chạy không thoát. Tôi tuyệt vọng quá. "U Phỉ, quầng thâm mắt của cậu nặng quá, xấu hoắc, chẳng đẹp tí nào." Huyền Ngân lại thốt ra một câu khiến tôi tuyệt vọng hơn nữa. Xấu? Tôi đương nhiên biết mình xấu. Quái vật thì làm gì có ai đẹp. Tôi vốn vẫn luôn tự nhận mình xấu xí cơ mà. Ai mượn hắn cứ nhất quyết đòi nhìn làm gì?! Tại sao còn phải nói ra? Tại sao chứ??? Tôi siết chặt nắm đấm, chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn hắn bằng ánh mắt u ám. "Anh hát dở lắm anh hát dở lắm anh hát thực sự rất dở lắm..." Lặp lại vô tận. Cổ Huyền Ngân tức đến đỏ ửng. Hắn hít sâu vài hơi. Miệng hé ra. Một giai điệu thần bí, du dương từ miệng hắn thoát ra. Tôi đột nhiên thấy buồn ngủ rũ rượi. Đứng cũng không vững nữa. Cứ thế đổ nhào vào một vòng tay vừa ẩm ướt vừa ấm áp. Trong lúc mơ màng, tôi nghe thấy một câu: "Ngủ một giấc thật ngon đi, đồ xấu tính chỉ toàn nói lời khó nghe." Rõ ràng là hắn đánh thức tôi trước. Giờ lại bắt tôi đi ngủ. Đồ thần kinh.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao