Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 2
Nam Tà là trúc mã của tôi.
Hai đứa lớn lên cùng nhau từ nhỏ trong một khu tập thể.
Là một người bình thường, từ nhỏ tôi đã chẳng muốn chơi với hắn.
Nhưng vô ích thôi.
Hắn giống như một miếng cao dán chó săn, vứt thế nào cũng không thoát.
Đi học ngồi cùng bàn, đầu hắn lúc nào cũng nghiêng về phía tôi. Giáo viên nhắc: “Nam Tà, nhìn lên bảng đen kìa”, hắn đáp: “Bảng đen không đẹp bằng Nguyên Ngân.”
Lúc huấn luyện võ thuật, hai đứa đối kháng.
Hắn lao tới, không né không tránh cũng chẳng thèm phòng thủ.
Nắm đấm của tôi nện thẳng vào mặt hắn, hắn thuận thế há miệng, ôm lấy nắm đấm của tôi mà gặm.
Huấn luyện viên đá hắn, hắn mới buông miệng, vẻ mặt vô tội: “Em không cắn, em chỉ nếm thử thôi.”
Rồi quay sang nhìn tôi, liếm liếm môi: “Ngon lắm.”
Huấn luyện viên: “...”
Tôi: “...”
Có lẽ chính vì hắn mà tôi đã phân hóa thành Omega.
Còn hắn phân hóa thành Alpha cấp SSS.
Cấp SSS đấy.
Cả liên bang đăng ký chính thức chưa tới hai mươi người.
Hắn vốn dĩ đã là “ma đồng”, giờ thì trực tiếp biến thành “ma vương” luôn rồi.
Mọi người đều nói: Nguyên Ngân, cậu xong đời rồi, kiếp này cậu chạy không thoát đâu.
Tôi ghét Nam Tà, vì tôi đố kỵ với hắn.
Tôi muốn trở thành Alpha, không muốn làm Omega.
Tôi muốn đứng trên đỉnh cao, muốn dùng nắm đấm tự đánh ra một vùng trời riêng cho mình, không muốn bị bất kỳ kẻ nào đè dưới thân.
Nhưng ông trời cứ thích đối đầu với tôi.
Ngày kết quả phân hóa có hiệu lực, tôi tự nhốt mình trong phòng suốt ba ngày.
Nam Tà ngồi xổm trước cửa suốt ba ngày đó, mỗi ngày đều cách một cánh cửa kể chuyện cười cho tôi nghe.
Tôi bảo hắn cút đi, hắn nói: “Anh không cút, anh sợ em xảy ra chuyện. Nếu em muốn đánh người thì mở cửa ra đánh anh này, anh hứa không đánh trả đâu.”
Tôi mở cửa thật, đánh cho hắn mặt mũi bầm dập.
Hắn nằm trên đất, máu mũi chảy đầy mặt mà vẫn cười: “Đã nản lòng chưa bảo bối? Nếu chưa thì đánh tiếp đi.”
Không thoải mái, chẳng thoải mái chút nào. Tôi rúc vào lòng hắn khóc suốt một ngày.
Người lớn hai nhà biết chuyện đều đến dặn dò hắn: Bây giờ Nguyên Ngân là Omega rồi, thân thể lá ngọc cành vàng, cháu phải nhường nhịn em, bảo vệ em, đừng có bắt nạt em đấy.
Hắn gật đầu lia lịa như một chú chó con, rồi quay đầu lại hỏi tôi: “Bà xã, cần anh cõng em đi không?”
“Bảo bối, em sợ tối, để anh ôm em ngủ nhé.”
“Tay em lạnh quá, để anh ủ ấm cho.”
Tôi hận không thể cào nát mặt hắn.
Tôi là Omega chứ không phải bị tàn phế.
Tôi biết đi đường, biết mở mắt, và biết tự ủ ấm tay mình.
Cái kiểu ân cần sốt sắng đó của hắn chỉ khiến tôi cảm thấy mình bị xem thường.
Nhưng có một chuyện khác còn khiến tôi phiền lòng hơn.
Ánh mắt Nam Tà nhìn tôi đã thay đổi.
Trước đây là “anh muốn chơi với em”, còn bây giờ là “anh muốn —— chết em.”
Tôi không ngốc. Tôi nhìn ra được.
Năm tôi mười chín tuổi, kỳ phát tình tới.
Tôi không đời nào dám để Nam Tà biết.
Tôi đặt vé máy bay trước hẳn một tháng, bay tới một khu nghỉ dưỡng cách xa hai ngàn cây số, ở trong một căn phòng đã đặt trước.
Cửa sổ khóa chặt, thuốc ức chế đã chuẩn bị sẵn sàng.
Tôi cứ ngỡ như vậy là xong.
Đêm đó, người tôi nóng rực như lửa đốt.
Tôi cầm thuốc ức chế định tiêm vào cánh tay mình.
Tay run bần bật, nhắm không chuẩn, vạch lên da một vệt máu dài...
Đúng lúc này, cửa sổ vỡ tan tành.
Nam Tà đứng giữa đống kính vụn, trông như một thích khách, diện nguyên cây đen, thắt lưng quấn dây bảo hiểm, thở hổn hển, mồ hôi đầm đìa, mái tóc ngắn đen nhánh rối bù rũ trước trán.
Nhìn thấy thuốc ức chế trong tay tôi, đồng tử hắn co rụt lại, há miệng hét lớn ——
“Cái thứ đó, em dừng tay lại cho anh!”
Một đòn tấn công bằng sóng âm.
Thuốc ức chế trong tay tôi gãy đôi theo tiếng hét, mảnh vỡ bắn tung tóe...
“Nam Tà, anh có bệnh à ——” Tôi sụp đổ hét lên.
Nam Tà sải bước tới, quỳ một gối xuống cạnh giường, cúi đầu nhìn tôi đầy âm u.
Đôi mắt đen thẳm không thấy đáy, bên trong như có thứ gì đó đang thiêu đốt.
“Đúng là anh có bệnh đấy. Nguyên Ngân, anh chỉ chờ em chịu không nổi mà cầu xin anh thôi.”
“Không bao giờ.” Tôi nghiến răng nói.
Hắn không tin, bắt đầu cởi quần áo.
Áo khoác vứt xuống sàn. Áo thun lột khỏi đầu. Quần dài đá sang một bên.
Hắn nhảy múa thoát y trước mặt tôi.
Tôi thừa nhận, dáng người hắn rất đẹp. Cao mét chín, những khối cơ bắp săn chắc bao phủ khung xương, eo hẹp, chân dài. Cơ bụng đường nét rõ ràng, phập phồng theo nhịp thở, đường nhân ngư kéo dài xuống tận...
Nhưng mà, cái điệu nhảy thoát y khốn khiếp mà hắn đang nhảy lại là “vũ điệu rong biển”.
Hắn uốn eo, lắc hông, cánh tay vung vẩy như sóng đánh, miệng còn tự đệm nhạc BGM.
Tôi nhắm mắt lại.
Cả đời này chưa bao giờ tôi lại không muốn nhìn một thứ gì đó đến thế.
Tôi dùng ý chí gượng dậy, gượng đến mức cắn rách cả đầu lưỡi, máu rỉ ra nơi khóe miệng.
Nam Tà dừng lại.
Không gian yên tĩnh trong vài giây.
Hắn nhào tới, đầu gối nện xuống sàn gỗ, hai tay nâng lấy mặt tôi, đầu ngón tay lướt qua vết máu nơi khóe môi.
“Bà xã, bà xã, cầu xin anh đi mà.” Giọng hắn run rẩy.
Tôi mở mắt.
Hắn khóc rồi.
Nước mắt rơi lên mặt tôi, nóng hổi, từng giọt từng giọt một.
“Tôi không bao giờ cầu xin anh. Cút đi.” Tôi nói.
Hắn vẫn tiếp tục khóc, nước mắt giàn giụa, thút thít như một chú chó bự.
Ai không biết nhìn vào chắc tưởng tôi vừa mới thăng thiên rồi không chừng.
“Vậy thì anh cầu xin em,” Hắn tì trán vào trán tôi, “Bà xã, bà xã ơi, cầu xin em cho anh gặm một miếng đi, anh xin em đấy, em đừng tự cắn mình nữa ——”
Thấy hắn đáng thương như vậy, tôi đành cho phép.
“... Không được đánh dấu.” Tôi nói, giọng nói mềm nhũn như nước.
“Ừ.”
Hắn ôm chặt tôi vào lòng.
Mùi tin tức tố hoàn toàn tỏa ra, là mùi tuyết. Thanh khiết, lạnh lẽo, đè lên da thịt tôi, từng lớp từng lớp bao phủ lấy tôi từ trong ra ngoài.
Sự nóng nảy bồn chồn lập tức tan biến.
Môi hắn áp sát vào tuyến thể, giọng nói rầm rì: “Bảo bối, em thơm quá. Đã quá đi mất.”
Hắn không đánh dấu.
Nhưng cái miệng hắn thì chẳng chịu để yên.
Hắn liếm tôi đến mức thê thảm. Chỗ này xanh một mảng, chỗ kia đỏ một miếng, chỗ nọ tím một vệt, không còn chỗ nào lành lặn.
Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng lưỡi của con người lại có thể “vạm vỡ” và đầy uy lực đến thế.
Dĩ nhiên, sau khi xong việc tôi cũng chẳng khách khí gì.
Tôi đá hắn suốt ba ngày.
Tôi vốn là một người rất giỏi nhẫn nhịn.
Nhưng sau lần này, tôi cảm thấy không thể nhịn thêm được nữa.
Không phải vì Nam Tà quá dính người, mà là vì lúc hắn cắn tôi, đôi mắt đen kịt kia...
Nó chứa đầy dục vọng, trầm mặc và sâu không thấy đáy, như muốn nhấn chìm người ta vào trong đó.
Tôi cảm nhận được sự nguy hiểm.
Tôi cảm thấy nếu thật sự lên giường với hắn, đó chắc chắn sẽ là một cuộc chiến sinh tử.
Tôi không bao giờ đánh những trận mà mình không nắm chắc phần thắng.
Thế nên tôi bỏ chạy.
Chạy đến cái nơi được mệnh danh là “bức tường thép” này để làm cai ngục.
Vùng biên viễn, hoang mạc, cách biệt hoàn toàn với thế gian.
Tôi cứ ngỡ cuối cùng cũng được yên thân.
Nào ngờ, Nam Tà con mẹ nó lại có kỹ năng đột nhập đặc biệt đến thế!