Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 14: END

Có lời của chỉ huy đi trước: Nhiệm vụ lần này rất khó khăn. Dù biết Nam Tà rất mạnh nhưng tôi nghĩ chắc chắn sẽ tốn không ít công sức. Thế nhưng, tôi vẫn đánh giá thấp hắn rồi. Đúng nghĩa là một cuộc thảm sát. Hắn nghiền nát kẻ địch. Đây dường như là lần đầu tiên tôi thấy Nam Tà thực sự ra tay. Cái khái niệm cấp SSS là như thế nào? Cái cửa bằng hợp kim titan kia kìa, sao hắn có thể một cước đá bay được chứ? Cái tường cao mười mét kia kìa, sao hắn có thể nhảy vọt một cái là qua được? Mười mấy gã cầm súng bao vây hắn kia kìa, sao hắn chẳng mảy may hề hấn gì, mà mười mấy gã đó đã nằm đo đất hết rồi? Đúng là một quả bom hạt nhân hình người. Tôi đứng ở vòng ngoài, nhìn hắn băng qua làn khói súng. Bỗng nhiên thấy hơi muốn khóc. Đồ chó hư, hắn chưa bao giờ thể hiện bộ dạng này trước mặt tôi! Trước mặt tôi, hắn lúc nào cũng yếu đuối mong manh, nũng nịu, bám người, đòi hôn đòi ôm, đòi bế tôi lên thật cao. Hắn thực sự luôn cưng chiều tôi mọi lúc mọi nơi. Chưa đầy một giờ đồng hồ, nhiệm vụ đã hoàn thành. Phế tích, khói súng, kẻ địch nằm la liệt. Nam Tà bước ra từ trong làn khói, dang rộng hai cánh tay. Ngược sáng, trông hắn hệt như một vị vua. “Ngân Tử!” Hắn giật phăng tai nghe, nhìn tôi hét lớn. Lúc này, tôi nên đi đón hắn. Tôi gạt bỏ lòng đố kỵ với hắn, lạch bạch chạy về phía hắn. Hắn thu tay lại, ôm chầm lấy tôi, xoay một vòng. “Chỉ huy bảo lấy công chuộc tội, tội cũ được xóa hết rồi ——” “Nhưng anh muốn quay lại, đi tù để được ngắm em.” Mặt hắn dính đầy bụi, khóe miệng rỉ máu, đôi mắt sáng như sao sa. Tôi đột nhiên thấy yêu hắn vô cùng, hai tay nâng lấy mặt hắn, hôn nhẹ một cái. Vừa chạm đã rời. Hắn sững sờ. Sau đó cúi đầu hôn cuồng nhiệt, vừa hung hăng vừa vội vã. Tôi bị hắn hôn đến mức không thở ra hơi. “Anh... đồ ngốc! Nhẹ thôi.” Hắn ấm ức: “Chẳng phải tại em quyến rũ anh trước sao.” “Ồ? Định lực kém thế à, vậy thì không có lần sau đâu.” Tôi thản nhiên nói. “Không được không được, anh không hôn nữa là được chứ gì.” Hắn bình tĩnh lại, đặt tôi xuống, “Bà xã, em nói xem, rốt cuộc em định đưa anh đi đâu? Chơi trò nhà tù thì cũng kích thích đấy, nhưng cuộc sống bình thường cũng đầy tình cảm mà.” Tôi xoa xoa gáy hắn. “Đồ chó hư.” “Hửm?” “Tôi là của anh rồi.” Tôi nói. “Tôi sẽ tha anh về ổ.” Mắt hắn sáng rực rỡ đến kinh người. “Được.” “Anh sẽ đè lên người em, suốt cả đêm luôn.” Mắt hắn càng sáng hơn, như có một ngọn lửa bùng lên. “Thế em có được cử động không?” “Em chỉ được cử động mỗi cái miệng thôi.” Hắn ngoác miệng cười, để lộ hàm răng cá mập trắng nhởn. “Hê hê —— thế thì em có phúc hưởng miệng rồi.” Tôi: “...” Tôi cảm thấy không ổn cho lắm. Sự thật chứng minh, đúng là không ổn thật. Hắn chỉ dùng mỗi cái miệng mà khiến tôi cuối cùng phải quay sang cầu xin hắn. Tôi cong người dưới thân hắn, túm lấy tóc hắn, cắn chặt môi để không phát ra tiếng động. “Bảo bối, kêu lên đi. Anh muốn nghe.” Tôi lắc đầu. Hắn cúi đầu, lại hôn xuống. Mẹ kiếp. Con chó này không ngoan chút nào. Nó dám cắn cả chủ nhân. END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao