Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Tôi đã đi. Cửa phòng tiếp nhận đang mở. Ánh đèn trắng bệch soi rõ một bãi chiến trường hỗn độn. Nam Tà uể oải tựa vào tường, hai tay bị khóa bằng còng điện từ, cổ chân còn kéo theo một đoạn xiềng xích. Nhưng mấy thứ đó chẳng ngăn cản được việc hắn dùng cái đầu để húc người khác. Trên mặt đất nằm la liệt bốn người, đang co giật bần bật. Tiếng xích sắt loảng xoảng vang lên, Nam Tà nheo mắt, cười cợt nhả với tôi. “Sếp, anh đợi em lâu lắm rồi đấy.” Nụ cười trên mặt hắn còn chưa kịp thu lại thì tôi đã đứng ngay trước mặt hắn. Vung tay, một cú đấm chuẩn xác thụi thẳng vào bụng. Hắn hừ một tiếng, đầu gối khuỵu xuống sàn, trán tì vào mũi giày của tôi, sống lưng cong lại. “Ư... bà xã, em vẫn biết cách đau lòng anh như thế.” Giọng hắn nghẹn lại dưới sàn, mang theo ý cười. Tôi cúi đầu nhìn hắn: “Đứng dậy.” “Hết sức rồi, cần bà xã yêu thương cơ.” Hắn không nhúc nhích, mặt còn cọ cọ vào bắp chân tôi. Tôi cúi người, túm lấy bả vai hắn, lật ngược hắn lại ấn lên bàn. Tôi đứng từ trên cao nhìn xuống hắn. Hắn ở phía dưới, tư thế vô cùng chật vật nhưng trông lại như một kẻ chiến thắng, cười vừa gợi đòn vừa lẳng lơ. “Khám người, mời phối hợp.” Tôi nói. “Khám đi.” Hắn đường hoàng dang rộng hai chân, đầu lưỡi đảo một vòng, liếm đi giọt máu rỉ ra trên môi. “Cứ tự nhiên mà khám. Từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, cả người anh đều là của em hết.” Tôi bắt đầu khám người. Bắt đầu từ vai, sờ dần xuống dưới. Cảm giác không tệ. Tôi sờ thêm vài cái. Nam Tà phát ra một tiếng cười, trông như gã si tình, khóe miệng ngoác tận mang tai. Tay tôi tiếp tục đi xuống, dùng lực véo mạnh vào hông hắn một cái. “Ngân Tử.” Hắn rùng mình một cái, giọng lạc đi vì phấn khích, “Thận của anh cảm nhận được sự quan tâm của em dành cho nó rồi.” “Thế để tôi quan tâm thêm chút nữa.” Một cú đấm nện thẳng vào vị trí thận. “Ư ——” Cả người hắn co rúm lại rồi lại dãn ra, vẻ mặt say sưa, mắt híp lại như đang hưởng thụ quá đà. Tôi: “...” Thận của hắn mà vớ phải hạng chủ nhân thế này thì đúng là thảm họa. Khám khắp toàn thân, tôi chỉ tìm thấy duy nhất một thứ. Ba tấm ảnh. Được lôi ra từ mép quần lót của hắn. Toàn là ảnh của tôi. Một tấm lúc say rượu, một tấm vừa tắm xong, và một tấm đang ngủ trên giường. Cái đồ chết tiệt này, dám chụp lén tôi. Tôi mặt không cảm xúc nhét ảnh vào túi mình. Hắn hé một bên mắt, lười biếng nói: “Em cướp đồ của anh.” “Anh cũng là của tôi.” Tôi nói. Lời vừa thốt ra, chính tôi cũng sững lại một chút. Nhưng không thu lại được nữa rồi. Đôi mắt Nam Tà vụt sáng, hắn há miệng định nói gì đó thì bị tôi túm cổ áo lôi dậy khỏi bàn. “Cạo đầu.” Hắn bị tôi ấn ngồi xuống ghế. Tôi cầm tông đơ, đi vòng ra sau lưng hắn. Đầu hắn ngửa ra sau, gáy tựa sát vào bụng tôi. Hàng mày dịu dàng hẳn đi, rũ bỏ hết sự ngông cuồng và vẻ lưu manh thường thấy. “Anh nhớ em lắm, Ngân Tử.” Giọng nói rất khẽ, rất mềm. Như một con dao nhỏ, nương theo kẽ xương sườn, từ từ cắm vào tim tôi. Tay tôi run lên. Tông đơ vạch lên đỉnh đầu hắn một đường cong quái dị. —— Suỵt. Là do hắn có vấn đề, không phải lỗi của tôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao