Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Khi Nam Tà làm chuyện này, hắn hoàn toàn biến thành một con người khác. Bình thường, hắn là cái gã ngốc bị tôi đá mà vẫn ôm bắp chân tôi kêu đau. Còn lúc này, hắn là một thực thể tà ác muốn nuốt chửng tôi vào bụng. Cánh tay hắn như gông sắt, đỡ lấy gáy tôi, cố định tôi trước mặt hắn. Ngón cái ấn lên tuyến thể, xoa nắn từng chút một. Nụ hôn của hắn rất sâu, rất hung bạo, mang theo sự chiếm hữu và mất kiểm soát đặc trưng của kỳ mẫn cảm. Tôi định bảo đừng đánh dấu. Nhưng tôi không thốt nên lời. Bởi vì tôi cảm nhận được —— cơ thể mình đang hưởng ứng hắn. Tin tức tố từ người tôi tràn ra, đón lấy hắn, quấn lấy nhau không rời. Khoảnh khắc bị đánh dấu, một luồng ấm áp lạ lẫm từ sau gáy xộc thẳng khắp toàn thân. Tôi tỉnh táo, tỉnh táo để cảm nhận rõ ràng rằng: Tôi và hắn, hòa hợp đến lạ kỳ. Chỉ là một cái đánh dấu tạm thời, diễn ra trong vài phút. Nhưng khi Nam Tà buông tôi ra, chân tôi bủn rủn đến mức suýt không đứng vững. Hắn đỡ lấy tôi, cánh tay vòng qua eo giữ chặt cả người tôi lại. “Đại tá cai ngục.” Hắn lười biếng nói, lộ rõ vẻ xấu xa. “Em cũng không muốn chuyện của em và anh bị cấp trên biết được đâu nhỉ?” Tôi chẳng thèm đôi co với cái đồ ngốc này. “Cho nên ——” Hắn kéo dài giọng, khóe miệng nhếch lên đầy vẻ ngông cuồng, “Một ngày mười nụ hôn, một cái ôm, coi như phí bịt miệng.” Tôi mặt không cảm xúc nhìn hắn. “Nam Tà, cấp trên của tôi chính là bố anh đấy.” Nụ cười trên mặt hắn cứng đờ. “... Chết tiệt.” Cả người hắn ngửa ra sau, đầu đập vào tường kim loại kêu "cốp" một tiếng. “Con bị bố hố rồi.” Cái đồ nhị hóa này. “Ngân Tử!” Hắn gào lên, mặt nhăn nhó, “Sao em không nói sớm? Anh đã tìm em suốt ba năm đấy!” “Anh có hỏi đâu.” “Anh ——” Hắn nghẹn lời, biểu cảm trên mặt thay đổi cực kỳ phong phú. “Anh cứ tưởng em trốn đến cái nơi đồng không mông quạnh này là để gia đình không tìm thấy ——” “Đúng là không muốn thật.” Tôi nhún vai nói, “Nhưng cấp trên của tôi đúng là bố anh. Tôi cũng bất ngờ lắm.” Hắn im lặng ba giây, rồi vùi mặt vào hõm cổ tôi, ôm chặt lấy tôi mà hít hà. “Bà xã, anh bị tổn thương rồi.” Hồi lâu sau, tôi khẽ lắc vai hỏi: “Đủ chưa?” Hắn ngẩng đầu lên, lại trưng ra cái bộ mặt cợt nhả. “Mới đến đâu mà đủ.” “Lại lần nữa.” Hắn nói đầy lý thẳng khí hùng, “Không, ba mươi lần.” “Tôi đủ rồi.” Tôi nói, giọng bình thản. Nụ cười trên mặt hắn từ từ thu lại. “Xin lỗi.” Giọng hắn nhỏ hẳn đi. “Bị anh làm phiền, em thấy khó chịu lắm đúng không?” Hắn cúi đầu, hàng mi rủ xuống, “Có phải cảm thấy rất mất mặt không?” Tôi không nói gì. “Anh biết em không muốn.” Hắn lầm bầm, tiếng càng lúc càng nhỏ, “Từ nhỏ đã không muốn rồi. Anh bám theo em, em thấy phiền. Anh liếm em, em đá anh. Anh ——” “Cái đồ chó này.” Tôi ngắt lời hắn. “Hả?” Hắn ngẩng lên. Tôi nhìn thẳng vào mắt hắn. “Tôi chỉ cho phép một mình Alpha là anh được lại gần thôi.” Hắn sững sờ, hàng mi run rẩy. “Thế sao em không chịu lấy anh?” Hắn hỏi, giọng nhỏ xíu như đang dò xét. Tôi há miệng. Nhưng không nói ra được. Tôi biết nói gì đây? Nói rằng tôi đố kỵ với hắn? Nói rằng hai đứa lớn lên bên nhau, diễn kịch lúc nào tôi cũng là hoàng tử còn hắn là công chúa, tại sao đến lúc phân hóa hắn lại là Alpha còn tôi là Omega? Nói rằng tôi cũng muốn đè hắn dưới thân, làm đủ mọi trò như hắn làm với tôi? Không nói được. Mấy lời này mà nói ra, hắn chỉ có nước đắc ý hơn thôi. “Bởi vì chỉ có thể là anh gả cho tôi.” Tôi đáp. Hắn chớp chớp mắt, giọng mềm nhũn như đang nũng nịu, cả người dính chặt lấy tôi: “Tuân lệnh. Chồng yêu đại nhân của em.” “Đủ chưa?” Tôi hỏi lại. “Ừm... cũng tàm tạm. Có thể khóa anh lại được rồi.” Hắn ngẩng đầu, đưa cổ ra trước mặt tôi. Tôi rút dùi cui điện từ sau lưng ra. Đồng tử hắn co rụt. “Làm gì đấy?! Hu hu hu, em quả nhiên là ghét bỏ anh?!” Tôi không nói gì, ấn công tắc. Đầu dùi cui điện sáng lên một chùm sáng, soi rõ mặt hắn. “Dùng để chiếu sáng.” Tôi nhịn cười. Nam Tà nghiến răng nghiến lợi lườm tôi. Tôi cài lại dây đai cố định lên cổ tay hắn, siết chặt từng vòng. Hắn ngoan ngoãn phối hợp, không nhúc nhích. “À đúng rồi, Ngân Tử.” “Chuyện gì?” “Lần sau làm ơn đổi cho anh cái khóa màu hồng nhé.” Hắn nhìn tôi cực kỳ nghiêm túc, mắt sáng lấp lánh, “Anh đáng yêu thế này, màu đen không hợp với anh đâu.” Tôi giơ tay, vỗ nhẹ vào cái mặt "đáng yêu" của hắn một cái. Chát.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao