Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Ba tháng sau. Nam Tà biểu hiện tốt, nhận được một giờ ra sân tập hóng gió. Cửa sân mở ra, ánh nắng xám xịt hắt xuống. Hắn nắm tay tôi. Không chịu buông. Tôi giãy ra một cái. Hắn nắm càng chặt hơn, ngón tay đan vào kẽ tay tôi, mười ngón tay đan chặt. Giằng co qua lại trông chẳng ra sao, tôi cũng lười không buồn giãy nữa. Dù sao cũng không thoát được. Đang giờ ra chơi, phạm nhân túm năm tụm ba ngồi đứng rải rác. Kẻ tán gẫu, kẻ sưởi nắng, kẻ lại nhìn chằm chằm mặt đất thẫn thờ. Chúng tôi vừa xuất hiện, vô số ánh mắt đâm tới. Toàn là những ánh mắt chẳng lành. Tôi mặc quân phục, quân hàm phản quang dưới nắng. Hắn mặc bộ đồ tù màu cam, cổ tay vẫn đeo còng điện tử. Chúng tôi nắm tay nhau, trông thật chẳng tương xứng chút nào. Một gã đàn ông xăm trổ đầy cánh tay đứng gần đó nhổ toẹt bãi nước miếng xuống đất: “Đàn bà dắt chó, thiên trường địa cửu.” Tôi không lên tiếng. Nam Tà cười híp mắt hỏi: “Ghen tị à?” Gã xăm trổ hăng máu hẳn lên, vỗ bụng bước tới. “Hê, tao ghen tị thật đấy. Hay là nhường con Omega của mày cho tao chơi chút đi, yên tâm, tao sẽ nhẹ tay, không chơi nát đâu.” Tôi vốn ít khi nổi giận. Nhưng từ "Omega" chính là vảy ngược của tôi. Tôi "O" chỗ nào? Cả người tôi "O" ở đâu? Tôi con mẹ nó một đấm có thể đánh gục ba cái hạng phế vật như gã. “Anh nói lại lần nữa xem.” Tôi thong thả hỏi, bắt đầu xắn tay áo. Gã xăm trổ ưỡn bụng tiến tới: “Nói thì nói —— làm cái chức cai ngục làm gì, mày nên đi phục vụ đàn ông mới đúng ——” Nam Tà lắc đầu, chậc một tiếng: “Gà mờ, mày xong đời rồi.” Gã xăm trổ khinh khỉnh nhìn hắn: “Mày định ra mặt thay con đàn bà của mày à?” Nam Tà lùi lại một bước, giơ tay đầu hàng, mặt đầy vẻ vô tội: “Tôi làm sao mà đánh thắng nổi chồng tôi chứ.” Nắm đấm của tôi đã tới nơi. Một đòn. Trúng giữa mặt. Gã xăm trổ đổ rầm xuống đất. Tay còn chưa kịp thu về, Nam Tà đã vọt tới. Hắn nâng tay phải của tôi lên, cúi đầu thổi thổi: “Bảo bối đánh có đau tay không? Hôn cái nào, xoa xoa cái nào. Đã đỡ hơn chưa?” “Cả tay này nữa.” Tôi chìa tay trái ra. Lúc này, tôi mới nhận ra có người đang nhìn. Trên sân tập, hàng chục phạm nhân trố mắt nhìn chúng tôi trân trân. Hỏng rồi, bị phát hiện tôi và Nam Tà có gian tình rồi. Tôi định rút tay trái về, nhưng Nam Tà giữ khư khư không buông. Hắn cúi đầu hôn lên tay trái tôi, hôn từng ngón từng ngón một, lướt qua khớp xương, để lại một vệt nước ẩm ướt. Tôi: “...” Thôi bỏ đi. Dù sao thì mặt mũi cũng mất sạch từ lâu rồi. Đột nhiên, một nhóm người mặc quân phục tiến vào sân tập, đi thẳng về phía hai chúng tôi. Tôi ngẩn người. Chỉ là dạy dỗ một tên phạm nhân thôi mà, có cần làm rình rang thế này không? Tôi kéo Nam Tà ra sau lưng, bước lên một bước: “Là một mình tôi ra tay.” Vị chỉ huy dẫn đầu ngơ ngác: “... Hả?” Không đúng. Tôi chớp mắt hỏi: “Các anh có chuyện gì?” Vị chỉ huy tằng hắng một cái, thái độ trở nên cung kính: “Chuyện là thế này, Đại tá Nguyên. Có một tổ chức phi pháp khá gai góc, chúng tôi muốn tới mượn người...” Mắt tôi sáng lên. “Tìm tôi sao?” Tôi ưỡn ngực, hơi hếch cằm, khóe miệng nén nụ cười, “Cuối cùng các anh cũng nhận ra thực lực phi phàm của tôi rồi à?” Tôi định ngửa mặt lên trời cười vang ba trăm tiếng. Vẻ mặt vị chỉ huy thoáng hiện nét kỳ quái. “... Không phải, chúng tôi tìm Nam Tà.” Phía sau truyền đến một tràng cười ngặt nghẽo. Tôi đạp mạnh một cái vào chân hắn. Tiếng cười im bặt. Vị chỉ huy cười bồi, vòng qua người tôi nhìn Nam Tà: “Cậu Nam Tà, cậu xem có thể...” Nam Tà nhún vai: “Anh nói sai rồi.” “Cái gì cơ?” “Anh nên tìm Nguyên Ngân mới đúng.” Nam Tà thong thả nói, từ phía sau liên tục chọc chọc vào gáy tôi, “Vì tôi là chó của Nguyên Ngân. Em ấy bảo đi thì tôi đi, em ấy không cho, tôi đến sủa một tiếng cũng không dám.” Vị chỉ huy quay sang nhìn tôi. Tôi thấy sướng rơn trong lòng, im lặng hai giây rồi nói: “Được thôi. Nhưng tôi sẽ đi cùng. Chó của tôi, tôi phải tự mình trông chừng.” Vị chỉ huy vẻ mặt nghiêm túc: “Ba ngày nữa thực hiện nhiệm vụ, tình hình rất nghiêm trọng, vậy nên xin hai vị hãy chuẩn bị sẵn sàng.” Câu nói này lại chạm đúng dây thần kinh nhạy cảm của Nam Tà. Hắn lập tức biến thành kịch sĩ, nhào tới ôm chầm lấy tôi, mếu máo: “Hu hu hu, nguy hiểm lắm, anh sắp chết rồi. Hu hu hu.” Tôi khó khăn lắm mới thò cổ ra vẫy vẫy tay với vị chỉ huy, vẻ mặt hối lỗi vì không thể tiễn khách. Vị chỉ huy hiểu ý, chuồn mất hút trong vòng một nốt nhạc. Nam Tà vẫn đu trên người tôi như con bạch tuộc, dùng cả tay lẫn chân quấn chặt lấy tôi. “Ngân Tử, lần này đáng sợ lắm, anh sẽ chết mất thôi.” Thôi được rồi, "cún con" cần được an ủi. Tôi hít một hơi thật sâu, nâng mặt hắn lên. “Bảo bối, anh là giỏi nhất mà, khó khăn nào cũng không đánh ngã được anh, đúng không?” “Ừm.” Hắn gật đầu, mặt cọ cọ vào lòng bàn tay tôi, “Nhưng anh muốn em cho anh nhiều hơn nữa.” Đôi mắt hắn sáng rực, đen thẳm, bên trong như có thứ gì đó đang bùng cháy. Mí mắt tôi giật giật, hỏi: “Anh muốn cái gì?” Hắn đang định nói —— “Chào Đại tá, có việc cần cậu xử lý.” Kỳ Hải đến rồi. Anh ta đứng ở cửa sân tập, mặc quân phục, ra dấu hiệu khẩn cấp cho tôi. Tôi gỡ Nam Tà xuống. “Đợi đấy.” Tôi nói. Nam Tà nheo nheo mắt nhìn Kỳ Hải, thần sắc trở nên lãnh đạm. Lạnh lùng, cứng rắn như một thanh đao nằm trong vỏ. Tôi chưa từng thấy hắn như vậy. Hắn được quản ngục dẫn về phòng giam. Tôi đi theo Kỳ Hải xử lý công việc.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao