Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13

Tôi và Kỳ Hải bận rộn suốt nửa ngày. Trời đã tối. Kỳ Hải nói: “Cùng đi ăn tối đi.” Tôi nhìn đồng hồ. Bảy giờ bốn mươi ba phút. “Tôi còn phải đi thăm Nam Tà.” Kỳ Hải cười, tựa lưng vào tường, ánh đèn hắt từ một bên tạo thành bóng râm trên mặt anh ta. “Hắn là con nít à? Mà cần cậu phải chăm sóc từ sáng đến tối thế?” Hắn không phải con nít, hắn là chó điên. Nhưng tôi không nói ra được. Tôi cũng thấy cứ xoay quanh Nam Tà thì thật mất mặt. Đường đường là cai ngục mà lại bị một tên phạm nhân dắt mũi, ra cái thể thống gì. Bị lời nói của Kỳ Hải khích tướng, tôi đã đi ăn tối với anh ta. Nhà hàng nằm bên ngoài nhà tù. Đồ Tây, nến, rượu vang đỏ. Dao nĩa bày biện ngay ngắn, khăn trải bàn trắng tinh, trong bình hoa cắm một bông hồng. Tôi cảm thấy không ổn cho lắm. Ăn được một nửa, linh cảm của tôi đã thành sự thật. Cửa sổ vỡ tan. Nam Tà đến rồi. Cái gã này lúc nào cũng thích đi đường tắt. Hắn đứng giữa đống kính vụn, đã cởi bỏ bộ đồ tù, ăn mặc cực kỳ bảnh bao: vest ôm sát, kính râm, giày da bóng lộn, còn đội một mái tóc giả lãng tử. Nhưng bảnh chẳng quá một giây. Hắn tháo kính râm ra, thấy tôi và Kỳ Hải, mắt trợn tròn, mồm há hốc. “Trời đất ơi, tao phải đâm chết thằng ranh con này!” Tin tức tố nổ bùng. Tràn ngập khắp nơi, hơi lạnh của tuyết hòa cùng sát ý bao trùm lấy cả nhà hàng. Nến tắt phụt, ly rượu đổ nhào, thực khách bàn bên cạnh ngã rạp xuống sàn, run lẩy bẩy. Kỳ Hải cứng đờ trên ghế, mặt cắt không còn giọt máu, mồ hôi trán vã ra như tắm. “Đây có phải là người không?” Anh ta lầm bầm. Ôi, lúc nào cũng vậy, những kẻ theo đuổi tôi chỉ cần gặp Nam Tà là sẽ mất sạch ý chí chiến đấu. Tôi ra hiệu bằng mắt cho Kỳ Hải: Chạy mau. Kỳ Hải loạng choạng đứng dậy, vịn tường, lảo đảo chạy mất dạng. Nam Tà điên cuồng lao tới, một tay tóm lấy cổ tôi, kéo tôi vào lòng. Lòng bàn tay áp sát vào yết hầu, ngón tay đè lên động mạch. Không dùng lực, nhưng nóng như nung. “Nguyên Ngân, em phản bội anh.” Hắn gào lên, vành mắt đỏ hoe như một con chó điên sắp khóc. Hắn lôi kéo tôi định đuổi theo Kỳ Hải. Tôi giơ tay. Tát một phát. Chát. “Bình tĩnh chưa?” Hắn ôm mặt, vành mắt càng đỏ hơn. Gật gật đầu. “Dạ.” “Đói chưa?” Hắn gật đầu. “Ngồi xuống.” Hắn ngoan ngoãn ngồi xuống. Hắn nhìn tôi, ánh mắt trượt từ mắt xuống môi, từ môi xuống cổ. “Em và hắn không có gian tình gì đấy chứ?” Tôi liếc xéo hắn một cái: “Tôi chỉ có "gian tình" với anh thôi.” Hắn cười rộ lên, khóe miệng ngoác ra, đầu lắc lư tâm đắc. “Nguyên Ngân, anh muốn em.” Tôi ngậm một miếng đồ ngọt, vị ngọt tan ra đầu lưỡi. “Anh bình an trở về đi rồi tính.”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao