Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Nam Tà đội cái kiểu tóc do chính tay tôi cắt, tiến vào khu giam giữ trọng phạm. Phòng giam đơn, giám sát 24/24, ba bữa cơm được đưa qua khe cửa. Về lý thuyết —— là cách biệt hoàn toàn với thế giới. Tôi cứ ngỡ lần này thật sự yên ổn rồi. Ngờ đâu, hai tiếng sau, quản ngục lại tới. “Đại tá, số 4441 đánh nhân viên đưa cơm.” Tôi đặt cây bút trong tay xuống. “Chuyện gì xảy ra?” “Vẫn chưa rõ lắm, viên quản ngục kia giờ đang ở phòng y tế, nói năng không ra hơi. Số 4441 nói là bên kia chửi hắn trước ——” “Dùng dùi cui điện cho hắn ngất đi.” “Giật điện ba lần rồi mà không ngất.” Vẻ mặt viên quản ngục như sắp khóc đến nơi, “Tôi sắp ngất luôn rồi đây, đại tá, xin cậu qua xem cho.” Tôi thở dài một tiếng. Lũ người vô dụng. Tôi đi tới phòng giam. Cuối hành lang, cửa phòng giam đơn đang mở, ánh đèn bên trong hắt ra ngoài. Nam Tà đứng đó, quần áo xộc xệch, cổ áo phanh ra để lộ xương quai xanh. Cổ tay bị dây đai cố định siết đỏ lòm, nhưng hắn dường như chẳng hề thấy đau, kiêu ngạo ngẩng cao đầu, sống lưng thẳng tắp. Hai viên quản ngục đứng ở cửa, vẻ mặt không biết phải làm sao với hắn. Viên quản ngục bị đánh ngồi trên ghế dài ở hành lang, ôm mặt, đau đến mức không nói nên lời. Thấy tôi, anh ta định nói gì đó nhưng chỉ phát ra được vài âm tiết đứt quãng. Cánh mũi Nam Tà phập phồng, như dã thú đang bắt lấy mùi hương, vừa quay đầu thấy tôi, mắt hắn sáng rực lên. “Ngân Tử!” Tôi đi về phía hắn. “Nam Tà, tại sao anh đánh người?” Giọng hắn mang theo vẻ ấm ức: “Hắn mắng anh.” “Hắn còn mắng cả em nữa.” Hắn bổ sung, vẻ mặt lý thẳng khí hùng như đứa trẻ con đi mách lẻo. “Hắn mắng thế nào?” Hắn nhướng mày: “Mắng dơ lắm, hắn mắng cái đầu của anh trông như bị chó gặm ấy.” Tôi im lặng. Cũng đâu có mắng sai. “... Nhốt biệt giam.” Tôi nói. “Ba ngày.” Tôi nói thêm, rồi quay người đi ra ngoài. Phía sau truyền đến một tiếng hú hét kéo dài —— “Ngân Tử!!!” Tôi không ngoảnh đầu lại. Tôi thật sự chịu đủ cái cảnh đi dọn dẹp rắc rối cho tên "trẻ con" này rồi. Nhưng tay tôi không kìm lòng được mà thọc vào túi, chạm vào ba tấm ảnh kia.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao