Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Phòng gặp mặt. Nam Tà ngồi đối diện qua lớp kính, hai chân dài duỗi ra, dáng vẻ tùy ý hơi nghiêng người, lười biếng nằm ườn ra ghế. Đẹp trai đến mức quá đáng. Chu Ngôn vừa nhìn thấy hắn đã lao sầm tới mặt kính, nước mắt nước mũi giàn giụa. “Anh Hứa, anh chịu khổ rồi! Ông trời thật bất công, sao anh lại phải chịu uất ức thế này! Tôi, tôi luôn...” Cậu ta nghẹn ngào, không nói tiếp được nữa. Nam Tà nhìn về phía tôi. Ánh mắt đó rõ mồn một: 【Bà xã, em mang cái người này tới đây làm gì?】 Tôi hất cằm: 【Hoa đào nát của anh đấy.】 Hắn nhướng mày: 【Của anh á?】 Tôi: 【Chứ không lẽ của tôi?】 Hắn bĩu môi, đuôi mắt sụp xuống, mặt đầy vẻ vô tội: 【Anh không quen hắn.】 Chu Ngôn vẫn đang khóc lóc kể lể. Vô cùng truyền cảm, từ quá trình tâm lý thầm thương trộm nhớ đến lòng sùng bái dành cho hắn, từ lần đầu thấy hắn trên tin tức đến hôm nay cuối cùng cũng gặp được người thật. Tin tức tố của Omega lảng bảng trong không khí, ngọt lịm đến mức phát ngấy, như loại nước hoa rẻ tiền. Nam Tà nghe một hồi, cuối cùng cũng mở miệng. “Ngân Tử, em đưa anh tới đây để xem diễn xiếc lợn kêu đấy à?” Chu Ngôn ngẩn người. Tôi nói: “Không phải.” Nam Tà tựa ra sau, nhún vai: “Chán chết đi được. Em đang hành hạ anh đấy. Em phải đền bù cho anh.” “Không đền.” Tôi mặt không cảm xúc, “Người ta vì anh mà tới, tôi cũng đang bị hành hạ đây.” Mặt Chu Ngôn đỏ bừng lên. Cậu ta đột nhiên đập bàn một cái, đứng bật dậy, lớn tiếng cắt ngang: “Anh Hứa! Cảm ơn anh đã cứu mọi người ——” “Tôi không phải vì cứu người.” Nam Tà ngắt lời cậu ta. Hắn cúi đầu nhìn bộ quần áo tù màu cam trên người mình, dùng ngón tay vê vê lớp vải, cười hì hì nói: “Tôi là vì muốn đổi lấy bộ da này, để tìm bà xã tôi đoàn tụ đấy.” Nói xong, hắn lại liếc nhìn tôi một cái. Chứa đựng ý cười, chứa đựng ánh sáng, chứa đựng vẻ tranh công kiểu “em xem anh ngoan chưa kìa”. Chu Ngôn hoàn toàn đờ người. Tôi nhìn Chu Ngôn, nói: “Thấy rồi chứ, hắn điên rồi. Mời.” Chu Ngôn không cam tâm đứng dậy, đi tới cửa còn ngoái đầu lại. “Anh Hứa, tôi sẽ đợi anh.” Nam Tà không thèm nhìn cậu ta. Tôi cười lạnh một tiếng, nói: “Không cần đâu. Hắn là con chó điên của tôi. Cậu sẽ không được gặp hắn lần thứ hai đâu.” Chu Ngôn nhìn tôi, không thể tin nổi. Tôi chẳng thèm để ý đến cậu ta.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao