Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Hoàng huynh bỗng nhiên đập mạnh xuống bàn án, bá quan đồng loạt quỳ xuống. "Bệ hạ bớt giận." "Tống Văn Trạch bắt nạt lương dân, theo luật phải phạt nặng, nể tình là phụ thân của thai nhi, tạm thời cấm túc trong phủ không được ra ngoài. Phật tử mang trong mình huyết mạch hoàng gia, từ hôm nay chuyển vào phủ Lục vương gia, do đích thân Tống Văn Trạch chăm sóc ăn uống sinh hoạt, không được mượn tay người khác." Ta như trời sụp mà ngồi bệt xuống đất, gào khóc thê thảm. "Hoàng huynh tha mạng! Là tên Cố Chiếu Lâm kia vu khống ta mà!" "Tống Văn Trạch, Cố Chiếu Lâm là Phật tử chùa Thành Nghiệp, tu hành nhiều năm, được vạn dân kính ngưỡng, nay nhân chứng vật chứng đều có đủ, ngươi còn dám chối cãi?" "Ta không nhận tội! Ta cũng sẽ cáo ngự trạng, ta còn phải đi tìm Thái hậu làm chủ!" Hoàng huynh nheo mắt lại, nở một nụ cười đầy ẩn ý. "Người đâu, ban cho Phật tử một chiếc roi vàng, có thể đánh hoàng thân quốc thích. Văn Trạch, ngươi có muốn trẫm thưởng luôn Thượng Phương Bảo Kiếm cho Phật tử không?" Ta gượng cười gượng gạo. "Không cần đâu, hoàng huynh, ta nhận, ta nhận..." Tan triều xong, ta vắt chân lên cổ chạy thật nhanh. Hừ, tiền triều ta không dám đụng vào ngươi, nhưng hậu cung đó là thiên hạ của ta! Chân trước ta còn chưa bước vào cửa hậu cung, chân sau đã bị Lý ma ma bên cạnh Thái hậu chặn lại. "Lục vương gia, Thái hậu đã lên đường đến chùa Thành Nghiệp cầu phúc rồi." Đi gấp như vậy, chẳng lẽ là hoàng huynh báo tin? "Vậy ta tìm tẩu tử Hoàng hậu." "Hoàng hậu nương nương cùng ba vị công chúa, hai vị tiểu hoàng tử đều đi cùng rồi." Hai chỗ dựa duy nhất đều không có ở đây, trời sụp thật rồi. Ta ủ rũ đi ra ngoài cung, thì bị một giọng nói từ phía sau gọi lại. "Vương gia dừng bước." Bước chân ta khựng lại, quay đầu liền thấy Cố Chiếu Lâm đang túm vạt áo tăng bào, không nhanh không chậm đuổi theo. Hắn vẫn là bộ dạng vân đạm phong khinh đó, phảng phất như người vừa gây ra sóng gió lớn trên triều đường không phải là hắn vậy. Ánh mặt trời xuyên qua lớp ngói lưu ly nơi góc mái hiên, phủ lên người hắn một tầng hào quang dịu nhẹ, trông thật sự có vài phần phong thái của tiên nhân thoát tục. "Có việc gì?" Ta bực bội hỏi, trong lòng nghẹn một cục tức. Tên hòa thượng này, không chỉ hủy hoại sự thanh tịnh của ta, mà còn bám lấy ta luôn rồi! Cố Chiếu Lâm đi đến trước mặt ta đứng định. "Vương gia, ý chỉ của Bệ hạ đã hạ, bần tăng sau này phải làm phiền Vương gia rồi." Ta đánh giá hắn từ trên xuống dưới một lượt, thấy bụng hắn vẫn phẳng lì, nhìn thế nào cũng không giống người có thai. "Ta nói này Cố Chiếu Lâm, ngươi thông đồng với thái y diễn vở kịch này là vì cái gì hả? Muốn tống tiền sao?" Ta ghé sát lại một chút, hạ thấp giọng. "Vạn lượng hoàng kim kia ta đều đưa cho ngươi rồi, ngươi còn đi cáo trạng, quá không phúc hậu." Hắn ngước mắt nhìn ta, ánh mắt trong veo. "Vạn lượng hoàng kim đã quyên cho trong chùa để cứu tế dân, bần tăng chỉ là đưa tay chuyển qua mà thôi." Ta ngẩn ra, quyên rồi? Đó là vạn lượng hoàng kim đấy! Tên này điên rồi sao? Ta đang định hỏi tiếp, hắn lại mở lời trước. "Vương gia, trời không còn sớm nữa, chúng ta vẫn nên sớm về phủ thôi. Bần tăng thân thể không tiện, không chịu nổi giày vò." Hắn nói xong, còn khẽ xoa xoa bụng mình, động tác kia mang theo chút cẩn thận dè dặt, nhìn mà tim ta nảy lên một cái. Cái tên này, diễn cũng giống thật đấy.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!