Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Trong phòng tắm hơi nước mịt mờ, làm mờ đi đường nét tấm lưng gầy gò của hắn. Tay ta nắm chặt miếng khăn tắm thô ráp, đứng sau lưng hắn, tay chân không biết để vào đâu cho phải. Trên người hắn mang theo mùi hương bồ kết thoang thoảng, trộn lẫn với hơi nước, lại kỳ lạ không khiến người ta chán ghét. Ta đánh liều, quẹt đại vài cái lên lưng hắn, lực đạo nhẹ như gãi ngứa. Hắn bỗng nhiên lên tiếng, giọng nói có chút nghèn nghẹt trong hơi nước. "Vương gia, không cần miễn cưỡng." Ta thuận thế buông khăn tắm xuống, liếc mắt nhìn thấy vị trí dưới xương quai xanh của hắn có một đóa sen đỏ, đóa sen kia màu sắc yêu dị, nở rực rỡ trên làn da trắng ngần của hắn, còn rực rỡ hơn cả hoa mẫu đơn trong ngự uyển vài phần. Đầu ngón tay ta vừa chạm vào cánh hoa, Cố Chiếu Lâm liền đột ngột đứng dậy quay lưng đi, những giọt nước trượt dài trên sống lưng hắn, phác họa nên thân hình cường tráng. Giọng nói của hắn nhiễm vài phần khàn đục, ánh mắt thâm trầm, màu đen đậm đến mức không tan ra được. "Vương gia!" Ta bị phản ứng này của hắn làm cho tim nảy lên một cái, theo bản năng thu tay lại, đầu ngón tay phảng phất như vẫn còn lưu lại cảm giác mịn màng ấm nóng đó, cùng với sự run rẩy nhẹ nhàng dưới làn da của hắn. "Khụ, bản vương thấy đóa sen này vừa mắt thôi." Lời này thốt ra, ngay cả chính ta cũng thấy ngượng ngùng, Cố Chiếu Lâm không chấp nhặt sự lỗ mãng của ta, chủ động đưa ra một lối thoát. "Vương gia, việc thay y phục thì để tự ta làm đi." "Ồ." Rời khỏi phòng, ta đưa tay lên ngửi đầu ngón tay, mùi đàn hương xộc vào mũi, khơi dậy sự ngứa ngáy nơi đáy lòng. Ngọn lửa vô danh càng đốt càng vượng, đêm đó ta phải uống liền mấy bát canh đậu xanh lớn mới hạ hỏa được. Trước khi ngủ ta thề với trời. Cái tên hòa thượng Cố Chiếu Lâm này tuyệt đối có độc. Kể từ sau chuyện ở phòng tắm, Cố Chiếu Lâm chủ động chuyển sang viện sát vách, vốn dĩ là chuyện đáng mừng, nhưng ta lại có chút hụt hẫng. Tên hòa thượng này sao mà còn thù dai vậy? Một vương gia như ta còn chưa chấp nhặt với hắn cơ mà. Đêm về trằn trọc, luôn thấy thiếu thiếu cái gì đó. Ngày trước hắn ngủ an giấc trên sập mềm sát vách, ta chê mùi đàn hương trên người hắn nồng nặc, giờ người đi rồi trái lại thấy trong phòng lạnh lẽo phát sợ. Ta bực bội vò đầu bứt tai, tự mắng mình không tiền đồ, chẳng qua là một tên hòa thượng lừa đảo, đi rồi càng tốt, đỡ ngứa mắt! Nhưng càng nghĩ như vậy, đóa sen đỏ yêu dị kia, cùng với vệt đỏ khả nghi nơi vành tai hắn, cứ lởn vởn trước mắt. Sáng sớm hôm sau, ta vừa mới mặc quần áo chỉnh tề, đã thấy tiểu tư hớt hải chạy vào. "Vương gia, đại sự không ổn rồi! Phật tử hắn!" Tim ta thắt lại, Cố Chiếu Lâm xảy ra chuyện rồi!

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao