Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Đang lúc phiền muộn, Cố Chiếu Lâm đã theo chân Phúc bá đi vào. Hắn đảo mắt nhìn quanh phòng ta một lượt, ánh mắt dừng lại một chút trên mấy cuốn thoại bản ta vứt bừa bãi trên sập và đĩa điểm tâm ăn dở trên bàn, đôi mày khẽ nhíu lại một cách khó nhận ra. "Vương gia vẫn không câu nệ tiểu tiết như vậy." Hừ, nghe thì như khen, thực chất là đang mỉa mai ta. Lúc trước ở chùa Thành Nghiệp, ngày nào hắn cũng dùng mấy lời này để xỉa xói ta, cũng may bản vương lòng dạ rộng lượng nên mới không chấp nhặt với hắn. Ta hừ một tiếng, nghênh ngang ngồi xuống ghế quý phi, đắc ý nói. "Đây không phải là phật đường của ngươi đâu, Cố Chiếu Lâm, ngươi bớt quản ta đi." Phúc bá sai tiểu tư khiêng thêm một chiếc sập mềm đặt dưới cửa sổ, còn chu đáo trải lên một tấm chăn tơ tằm dày dặn. Ta hất cằm một cái. "Này, đó là chuẩn bị cho ngươi đấy, đỡ cho ngươi lại đi nói với hoàng huynh là bản vương khắt khe với ngươi." Cố Chiếu Lâm đi tới bên sập mềm ngồi xuống, hai tay chắp lại, nhắm mắt tĩnh tọa. Phảng phất như đây không phải là phòng ngủ của ta, mà là thiền phòng của hắn vậy. Cái tên này, chiếm chỗ của ta, còn bày ra bộ dạng thanh cao! Ta quyết định không thể để hắn hưởng lợi dễ dàng như vậy được. "Cố Chiếu Lâm, hễ ngươi đã dọn vào phủ Vương gia, thì phải tuân theo quy củ hoàng thất của ta." Ta tằng hắng một cái, cố ý nghiêm mặt: "Thứ nhất, không cho phép niệm kinh gõ mõ trong phòng ta, làm phiền sự thanh tịnh của người khác." Lông mi hắn khẽ động, chỉ nhàn nhạt đáp một tiếng. "Thứ hai, không được hở chút là chắp tay trước ngực, bản vương nhìn mà thấy phiền lòng." Hắn chậm rãi mở mắt, hai tay đặt trên đùi. "Bần tăng biết rồi." Ngọn lửa nhỏ trong lòng ta vừa mới bùng lên, lại bị cái bộ dạng này của hắn dập tắt ngóm. Được, coi như ngươi giỏi nhịn! Mắt ta đảo một vòng, lại nghĩ ra thêm một điều. "Thứ ba, đầu bếp trong phủ đều làm món cá thịt ê hề, tuy ngươi là người xuất gia, nhưng vì đứa trẻ, dù sao cũng phải ăn chút đồ mặn chứ?" Cố Chiếu Lâm rủ mắt, khẽ xoa xoa bụng, nhỏ giọng nói: "Làm phiền Vương gia nhọc lòng, quả thật là cần phải ăn."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!