Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

"Vương gia, như vậy có ổn không?" "Có gì mà không ổn? Ta không tin hắn đi tắm mà còn cầm theo roi vàng!" Khuôn mặt già nua khô khốc của Phúc bá lộ vẻ khổ sở. "Vương gia, lão nô đã năm mươi rồi, ngài bảo lão đi ăn trộm y phục của Phật tử, chuyện này không hay đâu!" "Ngươi không đi thì ai đi? Chẳng lẽ bảo bản vương đi à?" "Vương gia vất vả rồi!" Phúc bá vội vã hành lễ, vén vạt áo dài rồi vắt chân lên cổ chạy mất hút, nháy mắt đã chẳng thấy tăm hơi. Ta hận đến nghiến răng, lão già vô dụng! Ta trộm thì ta trộm, roi vàng mà mất thì xem hoàng huynh có trị tội hắn không! Đêm trăng thanh gió mát, chính là lúc hành sự. Ta rón rén đẩy cửa phòng tắm ra, liếc mắt một cái đã thấy bộ tăng bào màu trắng trăng vắt trên bình phong. Lặng lẽ lách tới dưới bình phong, ta nắm lấy góc áo cẩn thận kéo xuống. Một cái, hai cái, ba... ba cái, sao không kéo động được nữa? Ta ngẩng đầu lên, vừa vặn đối diện với khuôn mặt góc cạnh rõ ràng của Cố Chiếu Lâm. Chưa bàn tới chuyện khác, hắn trông thật sự rất đẹp. "Vương gia đây là làm gì vậy?" Ta khó khăn nuốt nước bọt, gượng cười một cái. "Ta..." Hắn giơ tay lên, món đồ vàng óng ánh lắc qua lắc lại, ta bật người dậy, lắp bắp nặn ra một cái lý do. "Ta tới để kỳ lưng cho ngươi." Hắn ngẩn ra một lúc, sau đó xoay lưng lại. "Được." Dường như là ảo giác của ta, Cố Chiếu Lâm có vẻ như đỏ tai rồi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!