Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

"Hừ, về phủ thì về phủ." Ta bĩu môi, xoay người đi ra ngoài cung. "Nhưng nói trước, tới phủ của ta, ngươi đừng có gây sự cho ta. Tống Văn Trạch ta tuy là một vương gia nhàn tản, nhưng cũng không phải dễ bắt nạt đâu!" Cố Chiếu Lâm đi theo sau ta, không nhanh không chậm đáp ứng. Người hầu trong phủ sớm đã nghe phong thanh, hiện tại thấy chúng ta trở về, đều tỏ ra bình thường. Chỉ là sự tò mò trong ánh mắt kia lại không tài nào giấu nổi. Ta đi phía trước mà vẫn có thể cảm nhận được vô số ánh mắt dính chặt lên người Cố Chiếu Lâm phía sau, giống như đang quan sát món đồ lạ quý hiếm nào đó. Một nam Phật tử mang thai, còn dọn vào phủ Vương gia, chuyện này đủ để dân chúng kinh thành bàn tán xôn xao suốt nửa năm. "Vương gia, Phật tử, mời đi lối này." Quản gia Phúc bá dẫn đường, trên mặt chồng chất nụ cười cung kính, chỉ có cái giật giật nơi khóe mắt là bán đứng nội tâm của lão. Ta phẩy tay dặn dò. "Phúc bá, dọn dẹp chỗ Thính Trúc Hiên thanh tịnh nhất ở phía Tây ra cho Cố Chiếu Lâm ở." Ta thật sự không gọi nổi hai chữ "Phật tử", luôn cảm thấy gượng gạo vô cùng. Một tên hòa thượng mang thai con của ta, thì tính là loại Phật tử gì chứ. Ta đang tính nước sông không phạm nước giếng, Cố Chiếu Lâm lại không nhận lòng tốt đó. "Không phiền Vương gia nhọc lòng, ta ở cùng một phòng với ngài là được."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!