Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 15

"Đắc tội rồi, Vương gia." Đồ đạc săn bắn đều ở trên lưng "Đạp Tuyết", ta tay không tấc sắt nhanh chóng bị hắn kìm chặt trong lòng. Ta thúc khuỷu tay thật mạnh vào bụng hắn, nơi thường ngày ta luôn cẩn thận bảo vệ giờ đây cứng ngắc, khiến nước mắt ta không tự chủ được mà trào ra. "Cố Chiếu Lâm, ngay cả đứa trẻ ngươi cũng lừa ta..." Hắn sững người tại chỗ, trong mắt lướt qua một tia không nỡ. "Xin lỗi." Hai chữ đó như cây kim tẩm độc, đâm vào tim ta đau nhói. Ta nhìn khuôn mặt hắn ngay gần trong gang tấc, từng thấy ôn nhuận như ngọc, lúc này lại chỉ còn sự xa lạ lạnh lùng. Ta là thực sự tâm duyệt hắn. "Ngươi chỉ cần nói cho ta biết, có nguy hại đến hoàng huynh không?" Hắn im lặng, không nói gì, chỉ dùng một ánh mắt gần như là thương hại nhìn ta. Loại ánh mắt đó, còn khiến ta thấy nhục nhã hơn cả sự lừa dối trực tiếp. "Vương gia, có những chuyện, ngài vẫn là không nên biết thì hơn." Ta đỏ mắt, như một con thú bị dồn vào đường cùng. "Hoàng huynh muốn giết ta, phải không?" Thân hình hắn khựng lại, sau đó niệm một câu phật hiệu. "A Di Đà Phật, Vương gia, đắc tội rồi." Hắn nói xong, không biết từ đâu lôi ra một chiếc khăn tay, bên trên dường như dính thứ gì đó mang theo một mùi hương kỳ lạ. Ta chỉ thấy trời đất quay cuồng, rồi mất đi tri giác. Trước khi hoàn toàn chìm vào bóng tối, ta chỉ nghe thấy hắn thì thầm bên tai mình, giọng nói mơ hồ không rõ. Bị nhốt trong phật tự đã trọn năm ngày, cơm nước mỗi ngày đều do một lão tăng đưa tới, đây là nơi Phật tử thanh tu, không ai tìm đến. Ta không thể gỡ rối nổi nguyên do, một vương gia phong lưu chẳng làm nên trò trống gì, hoàng huynh vì sao phải giết ta chứ? Lời của Cố Chiếu Lâm liệu có đáng tin, hắn rốt cuộc đóng vai trò gì trong chuyện này. Ta không hiểu. Ngự lâm quân rầm rộ tới phật tự đón người, ta bước ra khỏi phật điện, nhìn Cố Chiếu Lâm dưới bậc thềm, hồi lâu không nói nên lời. "Cung nghênh Lục vương gia." Hắn ngước đầu nhìn ta, đôi mày vẫn dịu dàng như trước. "Vương gia, Bệ hạ đang ở trong cung chờ ngài." Ta bước xuống bậc thềm, né tránh bàn tay hắn chủ động đưa ra. "Biết rồi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao