Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13

Cố Chiếu Lâm lại dọn về phòng ta, điều khác biệt là, bây giờ hắn cũng ngủ trên giường. Lời gốc của Phúc bá là: Dưới cửa sổ lộng gió, không có lợi cho Phật tử dưỡng thai. Cố Chiếu Lâm vẫn cái bộ dạng cứng nhắc đó, chỉ có điều lúc ta ở truồng thì hắn đỏ mặt. Ta đảo mắt trắng dã, thầm nghĩ tên hòa thượng này cũng biết xấu hổ cơ đấy. Đêm đến ta ngủ rất say, lúc trở mình cùi chỏ không biết thế nào lại đâm vào bụng hắn, hắn hừ nhẹ một tiếng, ta giật mình tỉnh giấc, vội vàng rụt tay lại. Trong bóng tối, giọng nói của hắn mang theo chút hơi thở dốc: "Vương gia, nhẹ chút." Ta lần mò trong bóng tối xoa xoa cho hắn, miệng lẩm bẩm: "Biết rồi biết rồi, đồ hẹp hòi." Hắn không nói thêm gì nữa, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay ta, lực đạo không nặng, ma sát làm ta tâm ngứa khó nhịn, ta nghiêng đầu kề sát bên tai hắn phả hơi nóng. "Cố Chiếu Lâm, ngươi nói thật cho ta biết, ngươi thực sự mang thai sao?" "Vương gia vẫn không chịu tin?" "Ta tin hay không cứ để sang một bên đi, ngươi tốn công sức lớn như vậy, kéo ta xuống nước, chắc hẳn không phải chỉ thật sự vì để ta chăm sóc ngươi chứ?" Cố Chiếu Lâm nhìn ta, im lặng một lát rồi mới chậm rãi lên tiếng. "Vương gia cảm thấy, bần tăng là vì cái gì?" Ta bực bội vặn lại: "Hoàng kim không cần, danh lợi cũng không muốn, chẳng lẽ là ngươi nhìn trúng ta rồi sao." Lời vừa thốt ra, cả hai chúng ta đều sững lại. Lâu thật lâu sau, trong lúc ta đang mơ màng sắp ngủ, nghe thấy hắn thấp giọng niệm một câu phật hiệu. Đã rất lâu rồi ta không nghe hắn niệm phật. Ta cảm thấy hắn và hoàng huynh đều đang giấu diếm điều gì đó mà ta không rõ. Nhưng ta lại cam đoan một cách kỳ lạ rằng hắn sẽ không hại ta. Một buổi trưa nọ, ta đang hí hoáy bên chậu mặc lan mới có được trong sân. Cố Chiếu Lâm ngồi một bên, cuốn phật kinh trong tay đã lâu không lật trang. Ta bị hắn nhìn đến mức có chút không tự nhiên, chiếc xẻng nhỏ trong tay khựng lại. "Nhìn cái gì mà nhìn? Chưa thấy người ta chăm sóc hoa cỏ bao giờ à?" Hắn thu hồi ánh mắt, khóe môi ngậm một nụ cười nhạt. "Vương gia cùng hoa cỏ tương ánh, có một phen cảnh trí riêng biệt." Mặt ta hơi nóng lên. "Ngươi học cái thói mồm mép tép nhảy từ đâu thế?" "Người xuất gia không nói dối." Kể từ sau đêm ta lỡ lời nói ra câu "nhìn trúng ta", không khí giữa hai người trở nên có chút vi diệu. Hắn không còn xa cách như trước kia, thỉnh thoảng còn nói những lời khiến tim ta đập nhanh. "Vương gia," hắn bỗng mở lời, giọng trầm xuống, "Chờ thêm ít ngày nữa, chính là kỳ thu liệp của hoàng gia. Bệ hạ đã hạ chỉ, cho phép ngài tham gia." Lòng ta khẽ động, thu liệp? Ta đã nhiều năm không tham gia rồi. Kể từ khi nương đi, ta liền không còn hứng thú với những chốn náo nhiệt, cộng thêm việc hoàng huynh đăng cơ tuy đối xử với ta rất tốt nhưng lại quản thúc khá nhiều, đặc biệt là lần cấm túc này, càng khiến ta bức bối đến phát điên. "Thật sao? Hoàng huynh đồng ý rồi?" "Ừ." Ta đặt chiếc xẻng nhỏ xuống, có chút khó xử nhìn hắn. "Vậy ngươi ở một mình..." "Vương gia yên tâm, ta sẽ tự chăm sóc tốt cho mình." Ánh mắt Cố Chiếu Lâm phức tạp khó hiểu, ta chỉ đọc ra được dường như hắn đang lo lắng điều gì.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao