Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Buổi tối, Thẩm Bong Bóng ngâm mình trong bồn tắm. Cái đuôi duỗi ra hoàn toàn, rủ xuống từ thành bồn tắm, vây đuôi từng nhịp từng nhịp vỗ xuống sàn gạch. Ánh sáng xanh lam phản chiếu khiến cả phòng tắm trông như dưới đáy biển. Nhóc ngửa đầu, miệng thổi bong bóng. Từng chuỗi từng chuỗi bay lên, vỡ tan trong không khí. Tôi ngồi xổm bên cạnh, dội nước lên đầu nhóc. "Ba ơi." "Ừ." "Con là cá ạ?" Tôi khựng lại một chút. "Con không phải là cá." "Vậy đuôi của con là gì?" "... Là di truyền." "Di truyền là gì ạ?" "Là do ba... người ba khác của con cho con đấy." Thẩm Bong Bóng suy nghĩ một lát. "Người ba kia cũng có đuôi ạ?" "Có." "Người đó đang ở đâu?" Phòng tắm bỗng chốc yên tĩnh lạ thường. Vòi nước đang nhỏ giọt, từng giọt từng giọt đập vào gạch men. Đây là lần đầu tiên Bong Bóng hỏi về người đàn ông đó. "Không biết." Tôi bế nhóc ra khỏi nước, quấn vào khăn tắm, cái đuôi từ từ thu nhỏ lại, lớp vảy trên da biến mất từng chút một như thủy triều rút. "Nhưng người đó có một cái đuôi rất đẹp." "Lớn hơn của con, sáng hơn của con. Màu xanh thẳm, giống như vùng biển sâu nhất vậy." Thẩm Bong Bóng tựa vào vai tôi, mái tóc ướt cọ vào cổ tôi. "Vậy ba có nhớ người đó không?" Tôi không trả lời. Bế nhóc về phòng, đắp chăn, rồi tắt đèn. Đứng trong bóng tối một hồi lâu. Sau đó tôi lấy ra một chiếc túi nhung nhỏ. Bên trong là một viên ngọc đã vỡ làm đôi. Năm năm trước, khi tôi tỉnh dậy thì giường đã trống không, chỉ có viên ngọc này đặt trên gối. Không mảnh giấy, không lời nhắn, không một lời giải thích. Tôi cứ ngỡ đó là quà chia tay. Thế là viên ngọc nằm trong tay tôi suốt tám tháng trời. Nhưng đến tháng thứ chín, nó nứt ra. Từ bên trong bò ra một thứ nhăn nheo, chẳng lớn hơn lòng bàn tay là bao. Toàn thân ướt sũng, phía sau kéo theo một cái đuôi nhỏ gầy như sợi chỉ. Nó há miệng khóc một tiếng, không giống tiếng trẻ con khóc, mà giống tiếng còi ngắn của cá heo. Lúc đó tôi sợ đến mức suýt chút nữa đã quăng nó đi. Nhưng ngón tay nó đã nắm chặt lấy ngón tay cái của tôi. Móng tay trong suốt, vân da như vảy cá. Khoảnh khắc đó tôi đã hiểu viên ngọc này là gì. Không phải quà chia tay. Mà là một quả trứng. Của tôi và hắn.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao