Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Bảy năm trước, tôi vừa tốt nghiệp đại học. Lúc đó nghèo lắm, không tìm được chỗ dừng chân ở cái thành phố này. Ban ngày đi thực tập ở công ty quảng cáo, ban đêm thì đến cửa hàng "FamilyMart" ở góc phố trực ca khuya. Đêm đó cũng là một ngày bão. Cửa cảm ứng bị hỏng, cứ máy móc phát đi phát lại câu "Xin chào quý khách". Thương Minh đẩy cửa bước vào. Hắn chân trần đứng đó, nhìn chằm chằm vào những bao thuốc lá đủ màu sắc trên giá, bất động. Tôi vác chổi đi tới chắn trước mặt hắn: "Tiên sinh, anh muốn mua đồ gì sao?" Hắn chỉ ngón tay về phía những bao thuốc đỏ trắng sau quầy thu ngân. "Muốn cái đó." Đó là thuốc lá Hồng Tháp Sơn, bảy tệ rưỡi một bao. Tôi đập bao thuốc xuống quầy, tay kia xòe ra, gõ gõ mặt bàn. Thương Minh mò mẫm trong cái túi quần ướt sũng một hồi lâu, cuối cùng chìa lòng bàn tay ra trước mặt tôi. Vài chiếc vỏ sò vẫn còn đang nhỏ nước, cạnh rìa thậm chí còn vướng cả rong biển. "Cái này?" Tôi lập tức ném bao thuốc trở lại giá, chỉ tay vào bảng mã QR ở cửa: "Nhân dân tệ, quét mã, hoặc là tiền mặt." Hắn nhíu mày nhìn cái ô vuông đen trắng đó, đầu ngón tay định chạm vào mảnh giấy ấy. Trông có vẻ chỉ số thông minh không được cao cho lắm. Hôm đó, tôi đã trả hộ hắn bảy tệ rưỡi. Cũng chẳng vì lý do gì đặc biệt. Đêm mưa đó quá lạnh, cả thành phố ngừng hoạt động, trong tiệm chỉ có hai sinh vật sống là chúng tôi. Thế nhưng tôi không ngờ, hắn lại đưa bao thuốc đó cho tôi. "Làm gì vậy?" Hắn gãi gãi quần. "Cho em. Thích." Tôi không nhịn được, khóe môi hơi nhếch lên. "Anh quen tôi à?" Đó chỉ là một câu nói đùa. Dẫu sao tôi cũng mới đến thành phố này được ba tháng, vòng tròn xã giao chỉ giới hạn ở mấy con mèo hoang dưới lầu. Hắn lại ngừng động tác gãi quần. Nghiêm túc gật đầu. "Ừ." Hắn bồi thêm một câu. "Nhìn, lâu rồi." Sống lưng tôi cứng đờ trong chốc lát. Sau này tôi mới biết, ngày đầu tiên con cá này lên bờ đã nhắm trúng tôi. Hắn ngâm mình dưới làn nước biển lạnh lẽo nơi đê chắn sóng, đếm thời gian tôi giao ca, nhìn tôi ngồi trên đống đá mục đầy những con hà bám chặt, châm hết điếu Hồng Tháp Sơn bảy tệ rưỡi này đến điếu khác. Hắn không hiểu tỷ giá, cũng không hiểu mã QR. Nhưng hắn ghi nhớ cái hộp màu đỏ trắng đó. Hắn nhớ rõ khi tôi phả ra làn khói xám, những nỗi âu lo vương trên chân mày sẽ dịu đi đôi chút. Thế nên hắn mang theo hơi thở mặn chát của biển cả xông vào thế giới của tôi. Dùng mấy mảnh vỏ sò rách nát, muốn đổi lấy một khoảnh khắc thư thả của tôi. "Vì em thích." Hắn lặp lại một lần nữa. Bao thuốc bị cưỡng ép nhét vào túi áo đồng phục của tôi. Làm xong tất cả, hắn quay lưng đi thẳng. Không cảm ơn, cũng chẳng chào hỏi. Chỉ có dấu chân trần sũng nước để lại trên sàn gạch, kéo dài một mạch vào màn mưa. Sau này, kiểu "mua chịu" đó kéo dài suốt ba tháng. Đúng giờ mỗi tối hắn đều xuất hiện, tôi không thu vỏ sò của hắn, chỉ đưa thuốc lá, thỉnh thoảng nhét thêm cho hắn hai xiên cá viên chưa bán hết. Cho đến cái đêm kho hàng bị mất điện. Đó là lần đầu tiên chúng tôi vượt giới hạn. Không gian chật hẹp chứa đầy những thùng nước khoáng. Thân nhiệt hắn cực thấp, lúc áp sát vào khiến tôi rùng mình. Hắn không biết hôn, cũng chẳng hiểu tình cảm. Chỉ biết theo bản năng mà dán lấy tôi. Thế là tôi dẫn dắt hắn hoàn thành tất cả những việc còn lại. Còn dùng sợi chỉ đỏ luồn qua một chiếc chìa khóa nhà thuê đưa cho hắn. "Sau này anh có nhà rồi." "Nhớ mỗi ngày phải ngoan ngoãn về nhà, đừng để bị lạc đường đấy." Hắn cúi đầu nhìn miếng kim loại trước ngực, nhét nó vào bên trong cổ áo áp sát da thịt. "Ừ." Sau đó hắn học được cách mở cửa, cũng học được cách đóng cửa bỏ đi. Ngay cả chìa khóa cũng không trả lại cho tôi. Ký ức đột ngột dừng lại. Bảy năm trước hắn dùng vỏ sò đổi lấy Hồng Tháp Sơn và đêm đầu tiên của tôi. Bảy năm sau, hắn định dùng hòn đá này mua đứt quyền nuôi dưỡng Bong Bóng và nửa cái mạng của tôi. Tính toán cũng hay đấy, dưới biển sâu bây giờ cũng thông thạo cả toán tư duy rồi cơ à? Ngoài cửa truyền đến một tiếng hắt hơi cực nhẹ. Tiếng gió rất lớn, âm thanh đó lẫn trong mưa gần như không thể nghe thấy.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao