Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Gió lại bắt đầu lớn dần. Những hạt mưa như roi quất xuống. Đi được vài bước, Thẩm Bong Bóng đột nhiên thò đầu ra từ vai tôi, nhìn về phía sau. Tôi cũng theo bản năng liếc nhìn bằng dư quang. Bóng dáng ấy cứ cách sau lưng năm mét, không xa không gần mà bám theo. Thương Minh chân trần đi trên nền đất bùn lầy đầy sỏi đá và vỏ sò vụn. Hắn không dùng thần lực để tránh mưa. Nước mưa xuôi theo khuôn mặt tuấn tú đến mức có phần yêu dị kia chảy xuống, lướt qua vết sẹo dữ tợn. Trông hắn bây giờ chẳng khác gì một kẻ vừa thất tình, lại vừa mất việc, còn không tìm thấy đường về nhà — một gã lang thang thảm hại. Tôi không quay đầu lại, tiếp tục đi. Tiếng bước chân sau lưng vẫn không xa không gần đi theo. Tôi đi nhanh, hắn cũng nhanh. Tôi vòng qua thân cây đổ, hắn cũng vòng qua. Thẩm Bong Bóng nằm trên vai tôi, đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm phía sau. Đi được mấy chục mét. Bong Bóng giơ bàn tay nhỏ bé lên, vẫy vẫy về phía sau. Sau đó lại vùi đầu vào hõm cổ tôi. Một lát sau, nhóc lại ngẩng đầu lên nhìn phía sau một cái. "Ba ơi." "Câm miệng." "Người đó ở phía sau." "Đó là con chó hoang bên đường." "Người đó không có giày." "Hắn không sợ lạnh đâu." Chúng tôi đã đi lên đường nhựa. Nước đọng ở đây nông hơn một chút, đèn đường vẫn chưa hỏng, ánh đèn vàng vọt kéo dài bóng của chúng tôi. Và trong cái bóng chồng lên nhau của tôi và Thẩm Bong Bóng, luôn có một cái bóng thứ ba chồng lên. Cái bóng đó cao lớn, vặn vẹo, mái tóc dài nhảy múa trong gió, giống như một con ma nước bò ra từ phim kinh dị. Cuối cùng tôi không nhịn được nữa, đột ngột dừng bước, quay phắt lại. Thương Minh cũng lập tức đứng lại. Hắn đứng cách tôi đúng năm mét. Hắn nhìn tôi, rồi nhìn Thẩm Bong Bóng, trên mặt mang theo một vẻ cố chấp gần như ngây thơ. "Anh đi theo tôi làm gì?" Tôi gào lên với hắn, "Biển ở hướng kia kìa!" Thương Minh chớp chớp mắt. Hắn nâng tay lên, chỉ vào vị trí túi quần của tôi. Nơi đó đang đựng viên kim cương hắn đưa. "Cái đó, không đủ sao?" "Đủ để mua cả con phố này rồi!" "Vậy..." Thương Minh nhích lên phía trước một bước nhỏ, đầy vẻ cẩn thận. "Vậy anh có thể... sống trên con phố mà em mua không?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao