Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 15

Tôi ngồi bệt xuống đất, thở hổn hển. Tim vẫn còn đập loạn nhịp. Thẩm Bong Bóng đứng bên cạnh cái hố đó, nhìn mặt biển trống không, cái miệng mếu xệch, chực khóc. "Tiền tiền mất rồi..." "Câm miệng." Tôi mắng một câu không còn chút sức lực nào, "Đó là tiền tang vật, tiêu là phải đi tù đấy." Thương Minh đi tới, ngồi xổm trước mặt tôi. Trên người hắn vẫn mặc bộ đồng phục cũ của tôi. "Giấu kỹ rồi." Hắn nói: "Không ai thấy đâu." Tôi nhìn khuôn mặt đó của hắn. Đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng. Lúc nãy đứng xa nhìn không rõ, bây giờ lại gần mới phát hiện, đôi bàn tay hắn đầy vết thương. Không phải kiểu vết cắt nhỏ do vật sắc cứa phải. Mà là loại thương tích cũ do phải chịu lực kéo dài, bị các vật thể thô ráp mài mòn, có chỗ da thịt lật ngược, có chỗ đã đóng vảy dày đặc. Đối với một chủng tộc biển sâu có khả năng tự chữa lành siêu cường mà nói, loại thương tích này nếu không phải liên tục bị tổn thương lặp đi lặp lại thì đã khỏi từ lâu rồi. Tôi chộp lấy tay hắn. Đây hoàn toàn không phải đôi bàn tay của kẻ sống trong nhung lụa. "Tay anh bị làm sao thế này?" Thương Minh định rụt lại, nhưng bị tôi nắm chặt không buông. "Khuân đồ, bị mài mòn thôi." "Khuân cái gì mà có thể mài anh thành ra thế này?" "Đừng có nói với tôi là anh dùng tay đẩy con tàu về nhé." Thương Minh im lặng một lúc. "Không được dùng thần lực." Hắn nhìn vào mắt tôi, thành thật khai báo. "Kéo một vật thể khổng lồ như thế này băng qua các vùng biển, nếu dùng thần lực sẽ gây ra sóng thần." "Chỉ có thể kéo bằng sức vật lý." "Với lại... nó rất nặng." "Hướng của các dòng hải lưu cũng không đúng, cứ ngược dòng suốt." Đầu tôi nổ "oàng" một cái. Kéo bằng sức vật lý. Ngược dòng. Đại Tây Dương. Dù địa lý của tôi không tốt, nhưng tôi cũng biết Đại Tây Dương cách đây bao xa. "Anh..." "Anh kiếm đâu ra con tàu này?" "Từ một đại dương khác." Thương Minh chỉ tay về phía Tây. "Ở đó tàu đắm nhiều, vàng cũng nhiều. Vùng biển bên này nghèo quá, không tìm được món nào tốt." Hắn nói năng như thể đó là điều hiển nhiên. Giống như đang nói "Rau ở đầu phố không tươi, nên tôi đặc biệt chạy năm cây số tới chợ sớm để mua" vậy. "Anh tìm rất lâu, mới tìm được con tàu này lớn nhất, nguyên vẹn nhất." "Sau đó thì sao?" "Sau đó thì kéo về thôi." Thương Minh ra bộ minh họa. "Dùng rong biển bện thành dây thừng, buộc vào người. Mỗi ngày bơi tám mươi cây số, buổi tối nghỉ ngơi." "Nhưng giữa đường gặp mấy trận bão, dây thừng bị đứt, tàu chìm xuống, lại phải lặn xuống vớt lên." "Còn phải đi qua hải quan... tức là nơi tiếp giáp thềm lục địa mà các em hay nói ấy, ở đó có kết giới, không thể xông bừa vào được, phải đi đường vòng." Hắn nhíu mày, dường như đang nhớ lại chuyến hành trình không mấy tốt đẹp đó. "Hơi xa." "Anh cứ tưởng hai ba năm là đến nơi." "Kết quả là đi mất năm năm." Nói xong, hắn cẩn thận liếc nhìn tôi một cái. "Có phải là chậm quá không?" "..." Tôi nhìn hắn. Nhìn người đàn ông quyền lực nhất, đánh đấm giỏi nhất của cả đại dương này. Vì muốn kiếm cho tôi một thứ gọi là "sính lễ", mà giống như một kẻ kéo thuyền, đem một con tàu đắm nặng mấy ngàn tấn, lầm lũi dùng sức bình sinh của xác thịt, ngược dòng hải lưu, từng bước từng bước kéo từ phía bên kia trái đất về đến tận trước mặt tôi. Năm năm. Trong hơn một ngàn tám trăm ngày đó. Tôi cứ ngỡ hắn đang vui vẻ hưởng lạc, hắn là kẻ phụ tình bạc nghĩa. Kết quả là hắn đi làm cửu vạn dưới đáy biển. Hèn chi lúc hắn trở về lại tồi tàn đến thế, hèn chi bộ đồng phục kia lại mủn nát ra rồi. Tôi bỗng nhiên thấy buồn cười. Lại có chút muốn khóc. Cái này là cái gì chứ? Cái quái gì thế này? Thẩm Ngạn tôi có tài đức gì, mà có thể khiến một con nhân ngư vì tôi mà biến thành cái dạng ngốc nghếch này. "Anh là đồ đại ngốc à?" Tôi mắng một câu. Hốc mắt nóng rực, tầm nhìn có chút nhòe đi. "Ai mướn anh đi kéo tàu? Ai đòi anh mấy thứ rác rưởi này chứ?" Thương Minh hơi hoảng. Hắn đưa tay muốn lau nước mắt cho tôi, rồi lại nhìn bàn tay đầy vết chai và vết thương của mình, đành rụt lại, chỉ dám dùng mu bàn tay chạm nhẹ vào má tôi. "Em muốn mà." "Năm năm trước, lúc xem phim." "Em nói, giá mà có thể giống như thuyền trưởng Jack, có một con tàu lớn chở đầy tiền vàng thì tốt biết mấy." "Em nói em muốn nằm trên tiền vàng mà ngủ." Tôi ngẩn người. Ký ức quay ngược lại. Đó là lúc chúng tôi còn chưa xa nhau. Cuộn tròn trong căn phòng thuê hơn mười mét vuông, xem đĩa lậu. Tôi lúc đó nghèo rớt mồng tơi, buột miệng than vãn một câu. Đến ngay cả chính tôi cũng quên mất rồi. Nhưng hắn lại nhớ. Không chỉ nhớ, hắn còn coi đó là thánh chỉ, đi thực hiện một "kế hoạch năm năm". "Tôi..." Tôi há miệng, nhưng chẳng nói được lời nào. Tảng đá đè nặng trong lòng suốt năm năm qua, đột nhiên vỡ vụn. Vỡ thành tro bụi, bị gió biển thổi một cái là chẳng còn thấy tăm hơi. Tôi đột nhiên có chút tin rằng, lời hắn nói đi mua thuốc lá rồi bị lạc đường không chỉ là một cái cớ, có lẽ trong cái bộ não đơn giản chỉ có đường thẳng của hắn, việc đi Đại Tây Dương kéo một con tàu về và việc đi đến cửa hàng tiện lợi mua bao thuốc lá, về bản chất chẳng có gì khác nhau cả. Đều là vì muốn làm cho tôi "vui vẻ". Chỉ là ở giữa xảy ra một chút "trục trặc" về giao thông nên mới bị trễ nải mà thôi. "Ba ơi, đừng khóc." Thẩm Bong Bóng không biết đã lại gần từ lúc nào, nhón chân, đưa đôi bàn tay nhỏ bé dán đầy băng cá nhân lên. Trong tay nắm chặt một đồng tiền vàng. Lúc nãy thừa dịp loạn lạc mà nhặt được. "Cho ba nè. Cái này không chìm đâu." Nhóc nhét đồng tiền vàng vào tay tôi, rồi lại chạy đi ôm chặt lấy đùi Thương Minh. "Người ba kia ơi, còn nữa không ạ?" Thương Minh cúi đầu nhìn nhóc, rồi lại nhìn tôi. "Dưới biển còn nhiều lắm." "Chỉ cần Thẩm Ngạn vui, anh có thể quay lại kéo tiếp." "Kéo cái con khỉ nhà anh ấy!" Tôi nắm chặt đồng tiền vàng, đau đến cả lòng bàn tay. Tôi chộp lấy cổ tay Thương Minh, dắt hắn đi thẳng về nhà. "Đi đâu thế?" Thương Minh lảo đảo một cái, ngoan ngoãn đi theo. "Về nhà." Tôi không quay đầu lại, nhưng giọng nói rất lớn. "Bôi thuốc!"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao